80s toys - Atari. I still have
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211835

Bình chọn: 7.5.00/10/1183 lượt.

đưa Hứa Lưu Liễm trở về,Lục Chu Việt đúng lúc nói với cô chuyện này,

“Lưu Liễm,gần đây giữa chúng ta xảy ra nhiều,mẹ em thân thể vốn không

tốt,anh sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ không bằng trong khoảng thời

gian chúng ta chuẩn bị hôn lễ đưa mẹ em ra nước ngoài dưỡng bệnh một

chút?”

Hứa Lưu Liễm do dự,thân thể Liên Tố gần đây quả thật không khỏe cô có thể cảm giác được nhưng cô không yên lòng để Liên Tố một

mình đi đến nơi xa lạ,Lục Chu Việt biết cô lo lắng những chuyện gì,đưa

tay qua cầm lấy tay cô,

“Bệnh viện Dục Hàn ở nước ngoài máy móc tốt hơn,bên kia sẽ có người chăm mẹ em tốt thôi !”

Hứa Lưu Liễm cuối cùng hạ quyết tâm,

“Như vậy cũng tốt,để tránh mẹ ở trong nước nhìn những tin tức đáng ghét này!”

Lúc này chỉ mới bắt đầu đây,ai biết những người ác ý kia sẽ giở thủ đoạn gì.

Hai người đến nhà cô nhìn chung quanh,Hứa Lưu Liễm nhìn đồng hồ,cho rằng

Liên Tố giờ này đang ra ngoài tản bộ,vừa định xoay người vào bếp rót ly

nước cho Lục Chu Việt,lại bị hắn đưa tay tới ngăn ôm cô vào trong ngực

nhẹ nhàng hôn hít.

Kể từ lần ở khách sạn triền miên sau hai người chưa từng ở với nhau,đây so với lúc trước ở thành phố N mỗi ngày đều bị Lục Chu Việt ôm vào lòng cực kỳ không thích ứng,vốn nói muốn đến chỗ

của hắn,kết quả bởi vì cô muốn chăm sóc Liên Tố mà ở lại.

Hứa Lưu Liễm bị hắn ôm vào trong ngực nắm lấy vạt áo hắn ngửa đầu đáp lại

hắn,đang lúc lưỡi đang dây dưa hơi thở dần dần rối loạn,ý thức được hai

người giờ phút này không phải là đang ở nhà riêng,Lục Chu Việt mới buông lỏng ra cô,nhìn gương mặt cô đỏ hồng khẽ cười nói,

“Hôm nay có thời gian,không bằng đưa em đi xem một chút phòng làm việc!”

“Có thật không? Em rất mong đợi đấy!”

Hứa Lưu Liễm rất là hưng phấn,con ngươi trong sáng giống như các cô bé.

Hai người đang nồng tình mật ý ngay cả tiếng chìa khóa chuyển động ở trên

cửa cũng không chú ý tới,Liên Tố vừa mở cửa đi vào liền thấy hình ảnh

hai người ôm nhau thấp giọng nói,vội vàng ho khan một tiếng nhắc nhở hai người.

Bị mẹ nhắc nhở Hứa Lưu Liễm túng túng rời khỏi ngực hắn vội vàng đẩy hắn ra,có chút xấu hổ nói,

“Mẹ,mẹ mới về!”

Lục Chu Việt khẽ cười chào hỏi với bà,Liên Tố nhìn dáng vẻ hai người trên mặt tràn đầy vui mừng,

“Chu Việt cũng tới sao,buổi trưa ở đây ăn cơm nha? Mẹ sẽ ra ngoài mua thức ăn!”

Lục Chu Việt vội vàng ngăn cản bà,

“Không cần đâu bác gái,con chút nữa đưa Lưu Liễm đi xem phòng làm việc của cô ấy,cơm trưa con và cô ấy ăn bên ngoài là được!”

“Mẹ,con vừa lúc có một chuyện muốn thương lượng với mẹ!”

Hứa Lưu Liễm đi tới kéo tay Liên Tố ngồi xuống trên ghế sa lon ,

“Con thấy mẹ trong khoảng thời gian này sắc mặt không tốt lắm,Chu Việt nói

bạn anh ấy có bệnh viện ở nước ngoài trị bệnh rất tốt,con muốn thừa dịp

trước lúc chúng con kết hôn đưa mẹ ra nước ngoài nghỉ ngơi một chút,đế

khi tinh thần tốt mười phần trở lại tham gia hôn lễ cuả chúng con!”

Có lẽ là sợ Liên Tố không đồng ý,cô sau đó lại nói,

“Hơn nữa trong khoảng thời gian con cùng Chu Việt xuất hiện rất nhiều lời

đồn đãi nhảm nhí,con sợ mẹ lại tức giận,như vậy đối với thân thể mẹ thật không tốt!”

Liên Tố nhìn thoáng qua Lục Chu Việt, sau đó gật đầu,

“Được!”

Bà biết khoảng thời gian này bà thương ho ra máu,bệnh tình của bà e rằng dấu diếm không nổi nữa.

Lục Chu Việt khẽ cười,

“Bác gái hãy thu thập một ít đồ cần dùng,có thể là ngày mai sẽ đi,bác không

cần mang quá nhiều,bên kia con đã chuẩn bị xong bác chỉ cần người đi là

được!”

“Được,bá sẽ lấy một ít,các con không phải muốn đi xem phòng làm việc sao,vội vàng đi đi!”

Liên Tố thúc giục hai người,Lục Chu Việt ôm cô vào trong ngực nói lời tạm biệt với bà sau đó hai người cùng đi ra cửa.

Lục Chu Việt chở Hứa Lưu Liễm đến phòng làm việc hắn mua cho cô,trang tu đã hoàn toàn kết thúc,giờ chỉ đợi đến cô vào làm việc thôi,tòa nhà thật

lớn có thể dùng bát ngát để hình dung.

Hứa Lưu Liễm nhìn hoàn

cảnh phòng làm việc cảm thấy trang trí nhìn rất là quen mắt,đơn giản

đồng thời rất tỉ mỉ ,bởi vì vẽ qua quá nhiều bản vẽ,cô cũng không nhớ

được mình lúc nào vẽ qua bản thiết kế này.

Bất quá cô cũng không tinh tế suy nghĩ những thứ này,cô chỉ lo hưng phấn cùng kích động,kéo hắn nói chuyện,

“Tại sao mua cả tầng này nha,em căn bản không cần phòng làm việc lớn như vậy?”

Lục Chu Việt bún một cái lên trán cô,

“Như vậy mà lớn sao,nói không chừng em sau này càng làm càng lớn nơi này cũng không đủ!”

“Việc này hẳn không thể có. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm không tự tin cười ha ha,cô thật đúng là không có dã tâm lớn

thế,cô bất quá chỉ hy vọng có một phòng làm việc,cho dù nhỏ cũng không

sao,có thể để cô làm là được.

Từ phòng làm việc đi ra ngoài hai

người cùng đi dùng cơm trưa,không nghĩ tới oan gia ngỏ hẹp vừa đi vào

cửa gặp được Ôn Phó Doanh vừa ăn xong đang định rời đi,Lục Chu Việt trực tiếp đi thẳng bước,hoàn toàn xem Ôn Phó Doanh không tồn tại,Hứa Lưu

Liễm cũng không có ấn tượng tốt với cô ta,kéo tay Lục Chu Việt đi lướt

qua người cô.

Ôn Phó Doanh nhìn bóng lưng hai người thân mật đi

qua,hận không được cắn nát một ngụm ngọc nha,cô ngồi vào trong xe mìn