
y!”
Trần Thanh Sở giương mắt nhìn cô,khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý,
“Không như vậy anh làm sao đau?”
Cho dù lúc trước dù nén hỏa khí mình giỏi đến cỡ nào,nghe được lời vô tình
của Trần Thanh Sở Lục Chu Việt cũng giận,hắn đứng dậy nhìn về phía Trần
Thanh Sở,
“Trần Thanh Sở,đây là tình yêu cậu nói với cô ấy sao? Vì đạt được mục đích trả thù tôi,cậu không tiếc để cho cô ấy đau?”
Trần Thanh Sở sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi,Lục Chu Việt lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó xoay người rời đi.Hắn vẫn không ra tay bởi vì sợ cô
thấy Trần Thanh Sở lâm vào khốn cảnh mà khó chịu,nhưng sau hôm nay Trần
Thanh Sở còn dám giở thủ đoạn gì,hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn, bất
kể phía sau hắn có gia tộc Katherine hay là cái gì.
Sau khi hắn
đi,cả người Trần Thanh Sở cứng ngắc đứng ở nơi đó bỗng cầm chén cà phê
trên bàn hung hăng quăng ngã trên mặt đất,mảnh nhỏ vẩy ra chung quanh
giống như tim hắn từng mảnh vỡ vụng.
*
Trong phòng bệnh Hứa Định Biên,Hứa Lưu Liễm nhìn khuôn mặt ông có chút tái nhợt lo lắng nói,
“Bố,đây là chuyện gì? Bác sĩ nói thân thể của bố không có vấn đề gì,tại sao đột nhiên như vậy?”
Hứa Định Biên nhìn mặt mũi thanh tú của cô rất giống Liên Tố,trong đầu xẹt
qua hình ảnh Liên Tố ho ra máu hôm đó,không khỏi đau đớn đưa mắt sang
nơi khác, chỉ có chính ông biết đây là tâm bệnh,tâm bệnh phải cần tâm
thuốc.
“Bố?”
Hứa Lưu Liễm thấy vẻ mặt bố cô như thế trong
lòng dâng lên một loại dự cảm xấu,Hứa Định Biên nhắm mắt thu hồi chút ít đau thương trong mắt mình,ông không quên Liên Tố nói gì,
“Không có chuyện gì,có thể gần đây công việc có chút bận rộn,không có nghỉ ngơi tốt!”
Mặc dù ông nói thế nhưng Hứa Lưu Liễm hoàn toàn không yên lòng,cô có chút áy náy nói,
“Bố,có phải bởi vì chuyện con và Lục Chu Việt gần đây khiến bố rất khó xử?”
Hứa Định Biên lắc đầu cười cười,
“Tiểu Liễm,con suy nghĩ nhiều rồi,bố hoàn toàn không có vì … chuyện ấy mà
phiền muộn,bởi vì bố biết bất kể Lục Phương Đình phản đối thế nào,bất kể người ngoài bịa đặt ra sao Lục Chu Việt cũng sẽ lấy con!”
Đúng
vậy Lục Phương Đình đã gọi điện thoại cho ông,còn xem thường chế giễu
ông,nói ông không biết dạy con,không biết liêm sỉ dụ dỗ con hắn muốn gả
vào nhà giàu có,ông không có tức giận cũng không có tức giận,chẳng qua
bình tĩnh nói với Lục Phương Đình,
“Lục phương đình,đầu tiên tôi
muốn cho ông thấy lập trường của tôi,tôi không hy vọng ân oán giữa hai
chúng ta ảnh hưởng đến tình cảm đời sau.Còn hôn sự này, là ai chủ động
trước tôi nghĩ ông hiểu rõ con ông,ông nên biết là ai chủ động trước !”
Lục Phương Đình giận không kìm được cúp điện thoại,đúng vậy,ông cũng biết
tính cách Lục Chu Việt.Nếu nó không muốn có ai có thể ép được nó?
Hứa Lưu Liễm nghe Hứa Định Biên nói mới khẽ thở phào nhẹ nhỏm,cô rất lo
lắng tin đồn mấy ngày qua sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Hứa Định Biên
với Liên Tố nhưng bây giờ là cô suy nghĩ quá nhiều,bọn họ so với cô còn
hiểu rõ hơn.
Ở trong bệnh viện vừa hàn huyên một lát với Hứa
Định Biên,vừa muốn đứng dậy từ biệt thì Lục Chu Việt đã tới,Hứa Định
Biên nhìn sang cô nói,
“Tiểu Liễm,con ra ngoài trước,bố có mấy câu nói muốn cùng Chu Việt !”
Cô không thể làm gì khác hơn là xoay người ra ngoài trước.
Nhìn cô đóng cửa lại,Hứa Định Biên lúc này mới nhìn Lục Chu Việt nghiêm túc mở miệng,
“Tôi sẽ giao con bé cho cậu,những chuyện khác tôi cái gì cũng không cần nói !”
Hứa Định Biên tin tưởng để hắn cảm động,Lục Chu Việt mỉm cười gật đầu đồng ý hắn,
“Bác yên tâm,cháu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt!”
Cuối cùng hắn cười có chút giễu cợt một câu đâm trúng tim Trần Thanh Sở ,
“Trần Thanh Sở,cậu yêu rốt cuộc là cô ấy hay là bản thân mình?”
“Khoan,tôi có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ,cậu cũng biết mẹ con bé sống không còn được bao lâu. . . . . .”
Hứa Định Biên nói tới đây giọng nói hơi dừng giống như đang cực lực đè đau khổ trong lòng,
“Cậu có thể giúp tôi an bài một việc,tôi muốn đưa bà ấy đến một nơi an
tĩnh,tôi biết những năm này trong lòng bà ấy vẫn có tôi,tôi hy vọng có
thể cùng bà ấy đi đoạn đường cuối cùng,nơi chỉ có hai người chúng tôi
không bị bất luận kẻ nào quấy rầy . . . . . .”
Cho dù Lục Chu
Việt là một người đàn ông cũng bị những lời Hứa Định Biên làm trong lòng khổ sở,có ít người rõ ràng không yêu nhưng phải sống chung cả đời, mà
cũng có ít người rõ ràng yêu nhưng lại không thể không chia ly,trên thế
giới này có thể chân chính sống cùng người mình yêu bao nhiêu?
“Dạ”
Cho nên hắn không chút do dự đồng ý yêu cầu này,có lẽ sau này Phương Tuệ
biết rồi sẽ có ý kiến rất lớn nhưng hắn không cách nào cự tuyệt.
Hứa Định Biên tỉ mỉ nói với hắn,
“Nếu nói rõ cho bà ấy,bà ấy chắc chắn sẽ không đi với tôi,tôi hi vọng cậu có thể lấy lý do an bài bà ra nước ngoài nghỉ ngơi chữa bệnh,tôi đi trước ở nơi đó chờ bà ấy đến”
“Bác yên tâm,tất cả cháu sẽ an bài thỏa đáng !”
Hắn thật tình gật đầu đồng ý với Hứa Định Biên,cho dù Hứa Định Biên không
nói hắn cũng biết tâm tư Liên Tố.Hứa Định Biên rất cảm kích,
“Trước khi đến hôn lễ chúng tôi nhất định sẽ trở lại !”
*
Trên đường