Snack's 1967
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211685

Bình chọn: 8.5.00/10/1168 lượt.

hắn cầm ngược lại tay cô an ủi

“Anh đi mở điều hòa”

Hắn biết tính tình cô từ trước đến giờ rất nóng cho dù Trần Thanh Sở không làm gì cô trong lòng cô vẫn còn bóng ma.

Không nghĩ tới nắm chặt hắn không buông,con ngươi trong suốt tất cả đều thấm

đẫm nước mắt,hắn nhìn đau lòng vạn phần,nên để cô nắm chặt lấy mình,sau

đó nghiêng người lấy điều khiển mở máy điều hòa.

Hắn nghiêng người nằm xuống kéo cô vào lòng nhẹ giọng an ủi,cô vẫn như cũ không ngừng nói lẩm bẩm,

“Em không dám nghĩ nếu hôm nay hắn thật làm gì em,em làm sao đối mặt với anh,em. . . . . .”

Cô còn chưa thoát khỏi bóng ma,vẫn khóc rất khổ sở,Lục Chu Việt không thể

làm gì khác hơn là cúi đầu tìm môi cô ngăn chận lời cô muốn nói,cô khẽ

sửng sốt một chút,nước mắt trong mắt chảy càng nhiều hơn.

Đang

thời điểm hắn không biết làm sao,cô bỗng nhiên vươn tay ra ôm cổ hắn,hé

miệng ngậm môi hắn cắn mạnh lên,dùng sức mút lấy,lực đạo mạnh hơn trước

đây rất nhiều,hắn bị đau đồng thời tựa hồ có một dòng điện theo hai

người dây dưa răng môi truyền khắp toàn thân.

Nếu bạn thật yêu

một người phụ nữ như vậy bạn phải chọn lựa thế nào.Trêu chọc người tuyệt đối không có chút sức phản kháng,bạn sẽ không quan tâm thân hình cô có

đầy đặn hay không,bạn cũng sẽ không quan tâm cô giờ phút này khuôn mặt

có khóc không,chỉ là cô nhích tới gần bạn đã vô lực kháng cự.

Song nhưng chỉ hôn hắn cô dường như cảm thấy chưa đủ,cô lại duỗi thân ra

chân thon dài vòng lên người hắn kéo hắn đến gần mình,tay nhỏ bé lung

tung thăm dò vào quần áo sờ lên lồng ngực cường tráng của hắn,hắn bị

động tác đột nhiên của cô trêu chọc.Hô hấp dồn dập đưa tay bắn bàn tay

không an phận.

“Lưu Liễm,em. . . . . .”

“Chu Việt,yêu em ——”

Cô buông ra môi hắn khuôn mặt nước mắt nhìn thẳng vào hắn.

Mới vừa bị Trần Thanh Sở hành hạ,cô thật cần hắn sủng ái tới bù vào khủng

hoảng trong lòng cần cùng hắn chặc chẽ kết hợp,cần hắn ở trong thân thể

cô,cô mới có thể cảm thấy an lòng cảm giác mình sẽ không mất đi hắn.

Lục Chu Việt xuyên thấu qua con ngươi sương mù nước mắt nhìn thấu khủng

hoảng trong lòng cô,nhìn dáng cô mà đau lòng,cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô,

bàn tay to xoa lên thân thể trơn bóng chậm rãi tự do,dùng động tác của

mình đến trả lời cô ,Hứa Lưu Liễm thì ôm sát hắn ngẩng đầu lên đáp lại

hắn.

Cô chưa bao giờ giống giờ khắc này vô cùng khát vọng

hắn,khi hắn tiến vào cô cong người nghênh hợp hắn ,trong miệng phát ra

thở dài thỏa mãn sau đó dùng lực giữ chặt sống lưng rộng rãi cùng hắn

trầm luân.

Lục Chu Việt cũng quấn chặt vòng eo cô một lần lại một lần mạnh mẽ tiến vào cô,thật ra thì cảnh vừa rồi hắn cũng sợ,sợ, sợ sẽ

mất đi cô.Có đôi khi người có càng nhiều lại càng sợ mất đi,hắn tâm

trạng giờ phút này chính là như vậy,nhất là đêm trước hai người sắp đám

cưới,tim của hắn thật ra còn yếu ớt hơn so với cô.

Có một ngày hắn sẽ hiểu,hắn yêu sâu sắc môt khi bị tổn thương sẽ bị thương rơi vào vạn kiếp bất phục.

Kích tình tản đi Hứa Lưu Liễm không chịu nổi mỏi mệt tựa vào người hắn ngủ

thật sâu.Đợi khi cô…tỉnh lại hắn đã sớm về nhà lấy quần áo sạch sẽ cho

cô, trong lòng cô cảm động đồng thời ôm chầm hắn cười hì hì hôn hắn một

cái,sau đó có chút xấu hổ nói,

“Yêu anh!”

Trước đó hắn nói rất nhiều lời yêu thương,nhất là thời điểm hai người hoan ái nói xong

thường làm cho cô nghe mặt đỏ tim đập,nhưng cô chẳng bao giờ trực tiếp

biểu lộ tình cảm của mình qua,mặc dù nhất cử nhất động của cô còn có ánh mắt đã sớm tiết lộ ý mình.

Hắn không quá vui mừng,ngược lại vòng quanh eo cô đương nhiên tiếp nhận lời tỏ tình của cô,còn làm như đồng ý gật gật đầu,

“Ừ, bây giờ nói không muộn!”

“Anh cũng quá tự đại đi!”

Cô hờn dỗi giơ tay lên đấm hắn,bị hắn trở tay cầm đặt lên môi cắn,cô thấy

ngứa núp trong lòng ngực của hắn cười khanh khách không ngừng,hắn hơi

ai oán oán trách,

“Chẳng lẽ không đúng sao? Anh còn tưởng rằng phải chờ tới kết hôn mới có thể nghe được câu này!”

Hắn vừa nói như vậy khiến cho cô lúng túng,qua nhiều năm mới ý thức cô đã

yêu hắn,có tính quá muộn hay không? Nghĩ tới đây cô không khỏi ôm hắn

thật chặt giống như sợ hắn sẽ biến mất,tính trẻ con vô cùng.

Lục Chu Việt thấy thế bất đắc dĩ kéo cô xuống,mặt tràn đầy nuông chiều nhìn cô,

“Sắc trời không còn sớm,dọn dẹp một chút chúng ta về nhà đi!”

Hắn cho rằng cô thông mình dĩ nhiên hiểu được,thời điểm hai người đi tới

bàn làm việc bên ngoài,Lục Chu Việt liếc nhìn tấm hình đặt trên bàn,khóe miệng câu khởi nụ cười thỏa mãn,

“Hạ Vi Lương chụp ảnh kỹ thuật không tệ, có thể làm nhiếp ảnh gia được rồi!”

“Hạ tác giả chụp anh thật đẹp trai,anh đáng lý nên mời người ta ăn bữa cơm?”

Cô cười hì hì nhân cơ hội đi đường vòng sẵn có lợi cho mình,hắn gõ gõ trán cô,

“Thật đúng là bạn bè tình thâm đây!”

Cô biết hắn đã đồng ý,cười hắc hắc lấy điện thoại di động vội gọi điện cho Hạ Vi Lương,giọng Hạ Vi Lương nghe ra ỉu xìu

,cô vừa hỏi mới biết được là 《 Tô 》 biên tập không có nhận đơn,lại vừa vặn nhân cơ hội nói,

“Vậy buổi tối cùng ra ngoài dùng cơm sao,mời ăn bữa tiệc lớn đi tới địa ngục xui xẻo!”

“Thật?”

Hạ Vi Lương vừa ng