
ời gian viết,cô thật đúng là bận
rộn muốn chết.
Lục Chu Việt dĩ nhiên không phải loại người nhiều
chuyện,kể từ khi ném ra câu kia sau đó đóng chặt lại miệng vô luận Hạ Vi Lương hỏi sao cũng chỉ cười,ngoài ra một câu cũng không chịu nói,chuyện tình cảm người ngoài làm sao có thể hiểu rõ ràng .
Hạ Vi Lương
thấy ra tay từ chỗ hắn không được,liền giựt giây bảo Hứa Lưu Liễm gọi
điện thoại cho Trác Thính Phong, trên danh nghĩa bảo Hứa Lưu Liễm nói
một chút công việc của cô,trên thực tế kỳ vọng Trác Thính Phong có thể
gặp mặt Tô Thế Viên,giờ khắc này Hạ Vi Lương rốt cục hiểu cô nhiệt tình
yêu thương chuyện tình yêu hơn bất kỳ một công việc nào,cho nên cô vẫn
muốn ở nhà đánh chữ.
Hứa Lưu Liễm nhìn cô năn nỉ không thể làm gì khác hơn nhìn sang cầu cứu Lục Chu Việt,Lục Chu Việt dĩ nhiên tán thành ý cô,hắn vốn muốn Trác Thính Phong có cơ hội nên,
“Gọi đi,bất quá không biết Tô Thế Viên có chịu chừa mặt mũi cho Trác hiệu trưởng không!”
Hứa Lưu Liễm rất buồn bực,hắn đã nói vậy cô còn có thể làm gì,có chút không tình nguyện lấy điện thoại ra vội gọi cho Trác Thính Phong,không nói
đến Tô Thế Viên là vợ trước Trác Thính Phong cho dù hai người bây giờ
còn là vợ chồng hợp pháp,đối với chuyện làm việc dựa theo quan hệ cô ấy
chắc chắn cũng phản đối.
Ấp a ấp úng mói nói rõ ý với Trác Thính
Phong,Trác Thính Phong phản ứng đầu tiên là bảo Lục Chu Việt nghe điện
thoại,Lục Chu Việt cầm điện thoại tới Trác Thính Phong đã hỏi,
“Lục lão đại này,anh có ý gì đây? Anh biết rõ cô ấy hiện tại không muốn thấy ta,anh còn cứng rắn đẩy tới họng súng!”
Nếu không phải Lục Chu Việt chỉ thị cho cô,theo hắn biết Hứa Lưu Liễm cô làm sao không biết xấu hổ nói chuyện này.
Lục Chu Việt cười,
“Cô ấy không gặp,cậu không phải nên đến đó gặp thử? Tôi bất quá biết thời biết thế mà thôi!”
Nếu Tô Thế Viên chào đón hắn,hắn cũng không như hiện tại.
“Tôi hôm nay coi như thấy được cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn!”
Trác Thính Phong hừ hừ lạnh một tiếng liền cúp điện thoại,thật ra thì dụng ý Lục Chu Việt hắn dĩ nhiên cũng biết,chẳng qua . . . . . . . . . .
. cô gái Tô Thế Viên kia. . . . . .
*
Khi Trác Thính
Phong đến lầu dưới Tô Thế Viên đã gặp chiếc xe màu đen dùng đi làm đậu
ngay lầu dưới,còn người đàn ông anh tuấn kia có khả năng trợ lý của cô
đang xách túi lớn túi nhỏ hành lý để lên xe,cô thì mang áo khoác ngoài
màu đen đứng ở một bên, trong tay đang cầm một ly thức uống nóng vừa
uống vừa trò chuyện với người trợ lý,nói chuyện đến chỗ cao hứng còn bất chợt cười thoải mái.
Tuyết vừa rơi một mảnh trắng xóa bao phủ
xung quanh,cô một bộ áo đen đứng ở nơi đó,tư thái ngạo nghễ độc lập đẹp
mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng,hắn bỗng nhiên liền nhớ lại
nhiều năm trước cô bé bất lực một mình khóc trong đêm khuya .
Chỉ bất quá nụ cười trên mặt cô lúc này lại làm cho tâm trạng thật tốt của
hắn trong nháy mắt rơi xuống tới đáy cốc,hắn lạnh lùng xuống xe đi
tới,khi nhìn thấy hắn khuôn mặt cô cứng ngắc trong chốc lát nhưng ngay
sau đó cười máy móc chào hỏi với hắn,
“Ơ,hiệu trưởng Trác? Thật đúng lúc”
Cô biết rõ hắn đến nơi đây tìm cô nhưng như cô lại giả như không biết việc gì nói lời xa cách,nhìn người trợ lý nam của cô vẻ mặt ranh mãnh muốn
cười lại không cười,hắn nhịn xuống hỏa khí bị cô chọc tức muốn học
máu,hừ lạnh một tiếng hỏi,
“Đang muốn công tác sao?”
“À,muốn đi một chuyến Anh quốc !”
Cô nhìn hắn trên mặt như cũ treo nụ máy móc mặt tự nhiên trả lời hắn.
Trác Thính Phong vẻ mặt trong nháy mắt liền dử tợn lên,hắn nhịn,ráng
nhịn,vẫn nhịn không được,cuối cùng một câu cũng không nói không phong độ chút nào xoay người phất tay áo rời đi,hắn không quên cô vẫn nhớ mối
tình đầu ở Anh quốc,mà gần đây truyền thông thường phát tin đồn đãi cô
bây giờ đang ở chung với người đàn ông kia.
Tô Thế Viên nhìn hắn
nổi giận lên xe ,gương mặt bình tĩnh cầm thức uống đã uống sạch trong
tay ném vào thùng rác bên cạnh ,sau đó xoay người ngồi vào trong xe. Cô
và người đàn ông này từng có hôn nhân hai năm ngắn ngủi.Bắt đầu bằng lợi ích lúc kết thúc cô không có cảm giác nhiều lắm với hắn.
Nhưng
lúc hai người tách ra cô không cẩn thận đã mang thai,lần này cô đi Anh
quốc chính là thăm con gái của bọn họ.Dĩ nhiên hắn không thể nào biết
đứa bé này tồn tại,cô cũng không muốn dùng đứa con buộc hắn cái
gì,huống chi giữa bọn họ không có quá nhiều tình cảm.
*
Hạ Vi Lương không được vào 《 Tô 》 làm việc mà phiền lòng nhưng thật ra cô
cũng không để ý,cô cũng không có tâm trạng để ý,một là bởi vì cô mỗi
ngày đều bận rộn giúp Hứa Lưu Liễm chuẩn bị hôn lễ,quan trọng bởi vì lực chú ý cô nhắm trúng hai người hấp dẫn đến tham dự Lục Chu Việt cùng với Hứa Lưu Liễm chính là Đường Dục Hàn cùng Nghiêm Hạo Nam .
Đối
với một người cả ngày sống trong ảo tưởng viết truyện ngôn tình mà
nói,nếu có nhìn thấy nam chính miêu tả trong tiểu thuyết bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thì kích động đến cỡ nào,cho nên những ngày tiếp
theo cô đều thừa dịp các loại cơ hội đến gần hai người nam mẫu kia.
Nhất là phù rể Nghiêm Hạo nam,Đường Dục Hàn cùng