
ô và Phương Đông Thần đã
trở thành Kim Đồng Ngọc Nữ trong giới thiết kế kiến trúc Ôn Thành ,cho
dù hắn xa đi Mĩ Quốc ba tháng,luôn có người giả bộ vô ý nói với hắn,ví
như Lâm San Ni, ví như Trác Thính Phong.
Có đôi khi hắn thường tự nói với mình,nếu đã buông tha cô vậy thì chúc cô hạnh phúc nhưng mỗi
lần nghĩ tới cô,nghĩ tới đứa con bọn họ chưa kịp ra đời,hắn liền hận cô
hận đến nổi điên,hận đến muốn phá hủy hạnh phúc của cô!
Chung
quanh truyền đến không khí quá cường đại,cho nên Hứa Lưu Liễm bị Phương
Đông Thần nhìn thoáng cái cả người không được tự nhiên,cô nghiêng đầu
liền thấy hắn ôm Ôn Phó Doanh đi tới,cổ hắn quả thật mang cà vạt màu
Violet tối qua Ôn Phó Doanh nói mua cho hắn,còn Ôn Phó Doanh lại một
thân lễ phục Violet hết sức hài hòa với cà vạt hắn,khiến cho hai người
thoạt nhìn đúng là một đôi ngọc bích.Nếu như nói cô cùng Phương Đông
Thần là tươi mát thanh nhã,vậy hai người bọn họ là cao quý tao nhã.
Nhìn hình ảnh trước mắt hắn cùng Ôn Phó Doanh thân mật,lại nghĩ đến những
hành động khinh bạc hắn làm cô,cô không khỏi tức giận hung hăng trừng
mắt liếc hắn một cái,hận không được giật dây chuyền hột xoàn trên cô ném cho hắn, nhưng lý trí nói cho cô biết,cô không thể làm như vậy.Càng lúc càng đến gần hắn và Ôn Phó Doanh,cô khẽ quay đầu làm bộ như không thấy
bọn họ.
Một chiếc xe được phái tới vừa lúc dừng trước mặt hai
người bọn họ,giải thoát cô thoát khỏi tình cảnh sắp hít thở không
xong,cô rũ mắt xuống cất bước đi tới khom lưng lên phía sau xe Phương
Đông Thần thì đi theo phía sau cô,trước khi lên xe cô lấy xuống áo khoác Phương Đông Thần đưa tới,ánh sáng phát ra từ sợi dây chuyền khiến Ôn
Phó Doanh sắp lên xe sắc mặt khó coi.
Làm một người trong nghề Ôn Phó Doanh liếc sơ thì biết dây chuyền giá trị không rẻ,cô dĩ nhiên cũng biết không phải Phương Đông Thần người tiền lương bình thường có thể
mua được,không cần nghĩ cũng biết nhất định Lục Chu Việt đưa,chẳng qua
hắn đưa lúc nào? Tại sao tặng cho cô ấy? Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện
gì?
Cô càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt bất an,sợ không biết
trong đầu hắn lại suy nghĩ gì,cho đến tài xế mở cửa xe thật lâu nhưng
không thấy cô lên xe ho nhẹ một tiếng nhắc nhở cô,cô phát hiện hắn ngồi
vào chiếc xe khác lúc này mới vội thu hồi suy nghĩ của mình.
Hai
chiếc xe một trước một sau tới nơi cử hành lễ trao giải,nơi đó đã sớm tụ tập một nhóm ký giả truyền thông đến từ trong nước ngoài nước,chiếc xe
hắn cùng Ôn Phó Doanh dừng lại trước,Ôn Phó Doanh đi tới khoác tay
hắn,hai người tao nhã cất bước đón đám ký giả ào ào kéo đến.
Sau
đó Hứa Lưu Liễm cùng Phương Đông Thần xuống xe,đối mặt với truyền thông
cuồn cuộn,cô cùng Phương Đông Thần liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó
bất đắc dĩ cười.Cô vừa muốn cất bước Phương Đông Thần bỗng nhiên đưa tay ngăn cản cô,cô có chút không hiểu,chỉ thấy Phương Đông Thần giơ tay lên sửa sang lại một chút vị trí dợi dây chuyền dịu dàng dặn dò
“Một lát không nên lộn xộn,nếu không khó che dấu vết kia!”
Mặt cô thoáng cái đỏ lên,lúng túng buông xuống suy nghĩ để mặc Phương Đông
Thần giúp cô sửa sang lại,một trận ánh đèn chớp nháy dọa hai người nhảy
dựng, sau khi phục hồi tinh thần mới phát hiện đối diện phía trước hắn
cùng Ôn Phó Doang bị ký giả bao quanh cuồng chụp,vừa thấy hình ảnh bọn
họ bên này tuấn nam mỹ nữ vừa ấm áp không khỏi đều chuyển máy ảnh sang
bọn họ.
Trong đám ký giả kia không thiếu những người đến từ trong nước,thoáng cái nhận ra nam chính nữ chính vừa mới ly hôn giờ đồng thời xuất hiện ở nơi này, hơn nữa bên cạnh có riêng một bạn đi cùng! Kinh
ngạc đồng thời ném ra vấn đề của mình
“Lục tổng,nếu như tôi không có nhớ lầm,vị này tiểu thư xinh đẹp kia hẳn là vợ trước của ngài,như
vậy xin hỏi quan hệ giữa hai người lúc này là gì? Tại sao phải cùng nhau xuất hiện ở lễ trao giải?”
Vấn đề ký giả vừa nêu để cho Hứa Lưu
Liễm mới vừa cất bước đi tới khẽ cứng lại không tự chủ được ngước mắt
nhìn phía hắn,hắn nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn cô,ánh mắt bình tĩnh hờ
hững nhếch môi
“Tôi từng yêu cô ấy!”
Cô và Phương Đông Thần không phải vui vẻ ngọt ngào sao,vậy hắn sẽ làm cô đau hơn!
Bốn chữ bình tĩnh không có sóng,chỉ có những người hiểu tình cảm những năm
gần đây hắn dành cho cô mới có thể nghe ra bốn chữ này dấu diếm to lớn
tuyệt vọng cùng đau lòng.
Những ký giả kia mặc dù nhận thức không tới cảm giác như vậy,nhưng cũng cảm lời nói này mang theo nồng tàn
ác,nhất thời không có ký giả nào dám tiếp tục,sững sờ nhìn hắn kéo Ôn
Phó Doanh nghênh ngang rời đi.
Hứa Lưu Liễm cảm thấy ngực như bị
vật nặng đập xuống, thân hình chợt dao động,sắc mặt cũng thoáng cái trở
nên tái mét,may bên cạnh có Phương đông Thần kịp thời đưa tay giữ eo
cô,cô lúc này mới không có chật vật ở trước mặt mọi người.
Phương Đông Thần cúi đầu vội vàng nói bên tai cô
“Nếu như em không muốn mọi người tiếp tục chú ý chuyện giữa em và hắn,tốt nhất làm như không có chuyện gì rồi rời khỏi nơi này!”
Cô nghe hắn nói vội vàng thu lại biểu tình trên mặt,rũ mắt xuống để mặt
Phương Đông Thần nắm tay cô đi vào bên trong. K