
hắn em mới. . . . . .”
Phương Đông Thần cũng không biết nên mở miệng thế nào an ủi cô .
“Nếu như em muốn khóc,bờ vai của anh sẽ cho em mượn!”
Trên đời có thể hành hạ người chính là tình yêu,hắn yêu cô nhưng cô yêu người khác.
Lúc Lục Chu Việt phía sau đuổi theo ra tới,đã thấy cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Phương Đông Thần,hắn hừ lạnh một tiếng xoay người trở về đại sảnh,
sau đó một ly tiếp một ly rượu.
Sau khi trở lại khách sạn Phương Đông Thần vẫn không yên lòn,cô giương cao khóe miệng để hắn yên tâm.
“Vừa rồi anh cho em mượn bả vai để khóc giờ tâm trạng em đã tốt,anh không
phải có hẹn với người khác sao? Nhanh đi đi,thật vất vả mới đến được
Paris. . . . . .”
“Được! Vậy em cũng sớm nghỉ ngơi,đừng quên sáng mai chúng ta phải ngồi máy bay về nước!”
Phương Đông Thần dặn dò cô mấy câu sau mới rời đi.
Cô trở lại gian phòng,lẳng lặng lấy dây truyền trên cổ cùng một ít trang
sức xuống,sau đó cẩn thận đặt vào trong hộp,cô có chút tự giễu nghĩ,làm
sao trả lại cho hắn đây? Lúc trả lại cho hắn không biết có bị hắn chê
cười nữa không?
Vật này tuy hắn tặng nhưng cô không thể lấy,thứ
nhất. . . . . . quá quý trọng, thứ hai. . . . . . Chính hắn cũng đã
nói,quan hệ bọn họ chỉ là từng yêu,nói chính xác hơn bọn họ là người xa
lạ,cô làm sao có thể lấy món đồ mắc vậy ?
Rút đi lễ phục,tẩy
trang,cô ngâm người trong bồn tắm lớn nhắm mắt lại để mình bình tĩnh
lại.Nhưng thời điểm cô vứt bỏ tất cả ầm ĩ bên ngoài đi,trong đầu bỗng
nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ: Hứa Lưu Liễm,mi đã yêu hắn,vậy mi có
dám đi vãn hồi không?
Bất quá cô mới nảy lên ý nghĩ ,đã nghe bên
ngoài truyền đến thanh âm binh binh có người gõ cửa,cô vội vàng từ bồn
tắm ra ngoài lau khô thân thể mặc quần áo vào,cô cảm thấy người bên
ngoài cửa chắc chắn không phải Phương Đông Thần, Phương Đông Thần từ
trước đến giờ ôn hòa mà tiếng gõ cửa lúc này giống như muốn phá hỏng
cánh cửa.
Từ lỗ nhỏ cô nhìn ra bên ngoài,người bên ngoài quả
nhiên không phải là Phương Đông Thần mà là Lục Chu Việt! Bàn tay cô đặt
tay vặn cửa trên không khỏi do dự, nhất là thấy sắc mặt hắn khó coi,cô
lại càng không có dũng khí đối mặt hắn.
“Hứa Lưu Liễm,mở cửa nhanh! Anh biết em ở bên trong!”
Chất giọng không vui của hắn truyền đến,cô co rúm lại nghe hắn nói tiếp
“Chẳng lẽ em muốn người cả tầng lầu nghe anh gọi em sao? Mở cửa!”
Hắn vĩnh viễn biết nhược điểm của cô ở đâu,cô quả thật không muốn bị người
toàn bộ tầng lầu nghe được hắn và cô dây dưa không nõ nên mở cửa,chỉ là
cô mới vừa nới lỏng khóa cửa hắn đã xông vào,sải bước đi thẳng vào trong phòng,một thân mang theo mùi rượu.
Cô hoàn toàn không nghĩ hắn cậy mạnh xông vào,cau mày hỏi hắn.
“Anh làm gì?”
Hắn tìm tòi hết cả căn phòng cô sau mới hừ lạnh một tiếng quay đầu lại nhìn cô
“Xem trong phòng em có giấu đàn ông hay không!”
“Anh ——”
Cô tức trừng hắn,vừa định mắng hắn lại gửi thấy trên người hắn truyền đến
mùi rượu,liền đè ép hỏa của mình quay đầu ra ngoài tay chỉ ra cửa.
“Anh uống say,nếu như không có chuyện gì xin mời rời đi!”
“Anh say?”
Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại cô một câu,tiến lên một bước ép cô đến bên
tường,trong giọng nóivừa có chê cười vừa có chứa tức giận.
“Em cảm thấy anh uống rượu say mới có thể làm ra chuyện này sao?”
Hứa Lưu Liễm không muốn gây lộn với hắn vào lúc này,cô tối nay bị hắn tổn
thương đã đủ hơn nữa cô cũng chưa hết cảm,lúc này bị hắn ầm ĩ cảm thấy
sắp nhịn không được,liền nhìn xuống đất mở miệng
“Em hơi mệt,nếu anh không có việc gì xin mời đi trước,a —— ưm——”
Lời cô còn chưa nói hết đã hoảng sợ mở to mắt,bởi vì hắn bỗng nhiên nắm hai vai cô cúi đầu xuống cắn môi cô hung hăng hôn,hơi thở hắn mang theo
rượu đỏ tinh khiết và thơm khuấy lấy ngọt ngào trong miệng cô,cô bối rối bất lực vùng vẫy,hai tay theo bản năng đẩy hắn ra.
Hai tay hắn
trợt xuống bắt được hai tay cô hơi chút dùng lực đã thành công đem tay
đưa lên trên tường,sau đó tìm môi cô không chút khách khí tiếp tục tàn
sát bừa bãi,vừa nãy hắn nhìn dáng vẻ cô phục tùng rũ mắt lạnh nhạt đã
nổi giận,không khống chế được trực tiếp cúi đầu ngăn chận cánh môi lạnh
lùng khép khép mở mở.
Không nghĩ đến càng hôn càng muốn ngừng mà
không được,hắn đã lâu không có nếm mùi vị cô? Chia tay ba tháng,hơn nữa
khoảng thời gian lúc trước hai người quan hệ tan vỡ ầm ĩ muốn ly hôn,hắn đã sắp quên cảm giác hôn một người ngọt ngào cùng vui vẻ ra sao,giờ
phút này hôn cô hắn mới phát hiện mình khát vọng cô khát vọng đến cả
người đau .
Bàn tay to có chút khẩn cấp mở rộng áo ngủ dò xét đi
vào,tay bắt lấy bầu ngực mềm mại đẫy đà xoa nắn,thân thể to lớn tiến lên một bước ép cô sát vách tường cùng cô chặc chẽ tiếp xúc,làm cho cô cảm
nhận rõ hắn đang muốn cô đến cỡ nào.
Hứa Lưu Liễm bị các động tác liên tiếp của hắn khiến cho toàn thân run rẩy,nhưng cô không phải vui
vẻ mà là khổ sở tức giận ,hắn không phải nói bọn họ hiện tại chẳng qua
từng yêu thôi sao,hắn không phải đã có bạn gái xinh đẹp sao? Vậy hắn tại sao có thể không chịu trách nhiệm muốn làm chuyện này với cô?
Cho nên nghĩ tới đây cô không khỏi mở miệng cắn mạnh