
ý giả thấy Lục Chu Việt
đã rời đi, không thể làm gì khác hơn chạy đến hỏi cô
“Hứa tiểu thư,xin hỏi vị Phương tiên sinh anh tuấn bên cạnh là bạn trai cô sao?”
“Xin hỏi quan hệ giữa cô và Lục tổng bây giờ là gì?”
Cô ngoài mặt thoạt nhìn bình tĩnh không có sóng thật ra đã sớm hoảng hốt
căn bản nghe không được bên ngoài nói gì,trong đầu chỉ còn lại bốn chữ
bay bỗng hắn vừa nói.
Lúc nàohắn yêu cô đã biến thành hắn từng yêu cô.
Cuộc đời cô nghe qua tất cả lời đả thương người nhất nhưng cũng không bằng bốn chữ vừa rồi.
Phương Đông Thần mỉm cười giúp cô ngăn cản những vấn đề không tốt,sau đó kéo
tay cô thật vất vả đi vào hội trường lễ trao giải.Đến khi vào chỗ ngồi
bọn họ, hắn lúc này mới ân cần hỏi cô
“Em có khỏe không?”
Hắn nghe được thời điểm Lục Chu Việt nói bốn chữ kia dấu diếm tuyệt vọng
xen lẫn đau đớn,hắn cũng nhìn ra được cô bị bốn chữ này tổn thương rất
nặng, hắn cũng cảm nhận được hai người bọn họ rõ ràng yêu nhau nhưng tại sao lại thích tổn thương lẫn nhau?
Hứa Lưu Liễm vươn tay muốn
che giấu vẻ mặt mình,rồi lại sợ hư lớp phấn trên mặt nên đành buông
tay,sau đó chán nản rũ xuống đặt tay trên đùi thấp giọng nói
“Em. . . . .”
Cô muốn nói cô rất tốt không cần lo lắng,nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng
một giọt nước mắt đã tí tách rơi trên mu bàn tay,nóng hổi cháy bỏng làn
da trên mu bàn tay,Phương Đông Thần vội vàng rút một tấm giấy khăn tới
cho cô,cô biết trường hợp này không thích hợp để cô khóc,nhận lấy nhẹ
nhàng lau khóe mắt,sau đó có chút chật vật nấc nói với Phương Đông Thần
“Cám ơn!”
Phương Đông Thần trong lòng ngầm thở dài sau đó cau mày nhìn về phía Lục Chu
Việt ngồi ở trước cách đó không xa,nhưng thấy hắn chẳng qua mặt không
chút thay đổi ngồi im,bóng lưng lãnh khốc mặt nghiêng xa cách,hắn không
khỏi tức giận nghĩ:Tổn thương cô,chẳng lẽ hắn một chút cũng không đau?
Lễ trao giải không biết đã bắt đầu lúc nào,nhưng Hứa Lưu Liễm cảm giác
mình không có tâm trạng,mặc dù cô giương mắt nhìn người lui tới trên đài nhưng trên thực tế bọn họ đang làm gì cô không biết,cho đến Phương Đông Thần ngồi bên cạnh đẩy cô cô lúc này mới hoàn hồn,một giây sau người
chủ trì trên đài đọc đến tên cô và Phương Đông Thần đoạt giải nhất,sau
đó cô cùng Phương Đông Thần trong tiếng vỗ tay mọi người đi lên đài nhận thưởng.
Chẳng qua cô không nghĩ tới,phía chủ an bài khách quý trao giải lại là hắn!
Khi cô nhìn hắn mang giày vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy cúp đi tới phía cô,chỉ
cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn,mà hắn hết lần này tới lần khác đưa cup cho cô, sau cười nhạt nói với cô
“Hứa tiểu thư,dây chuyền tối nay rất đẹp!”
Cô cảm thấy trên đời chuyện châm chọc nhất nhục nhã nhất cũng chỉ thế này thôi. Mắt cô đã rưng rưng
nhưng cắn chặc hàm răng quật cường chịu đựng,hắn nhếch môi cầm một cup
khác đưa Phương Đông Thần sau đó kết quả người chủ trì ngay sau đó bảo
bọn họ phát biểu cảm nghĩ,Phương Đông Thần nói muốn ưu tiên phái nữ để
cô trả lời trước,cô hít một hơi thật sâu ép chua xót trong lòng khó khăn mở miệng.
“Cám ơn người cho tôi cơ hội này cám ơn người sau lưng ủng hộ tôi——”
Cô nói đến đây thoáng cái nghẹn ngào nói không được nữa,bởi vì … một khắc
đứng ở nơi này được toàn bộ thế giới nhìn vào cô mới phát hiện thì ra cô có được tất cả đều là hắn cho,phần vinh quang bây giờ,cuộc sống giàu có yên tĩnh trước đó, thậm chí trở lại thời điểm trước đó ở trung học đệ
nhị cấp cô đau khổ vì Trần Thanh Sở rời đi cũng chính hắn buộc cô tĩnh
lại.
Là hắn giúp cô trải qua những khó khăn trên đường đời,là hắn chăm sóc lúc cô ngã bệnh,là hắn cứu cô trong lúc cô đau khổ nhất.Nếu
như không có hắn cũng sẽ không có cô ngày hôm nay.
Nhưng tại sao thời điểm cô hát hiện hắn là người quan trọng trong đời cô,hắn lại nói hắn từng yêu cô?
Cô nghĩ tới đây khổ sở đến muốn ngồi chồm hổm khóc lớn một trận,nhưng cô
không thể cô biết nơi này là trường hợp nào,nhưng cô thật không nói ra
lời,Phương Đông Thần ở bên cạnh nhìn cô tâm trạng thất khống,vội vàng
chạy đến đỡ lấy eo cô,lễ phục cô lộ vai hắn không thể làm gì khác hơn
đưa tay đặt lên eo cô sau đó ngắn gọn nói mấy cảm tưởng sau đỡ cô đi
xuống.
Sau lễ trao giải có một bữa tiệc chúc mừng,đối mặt với ống kính truyền thông cô chỉ có thể vừa rơi nước mắt vừa lấy tinh thần giải thích cho mình.
“Xin lỗi,tôi quá kích động được giải thưởng này nên có chút không kìm được”
Trường hợp này bởi vì kích động mà rơi nước mắt đó là chuyện thường xảy ra,cho nên các ký giả không có truy cứu. Chỉ có chính cô biết,trong lòng cô vì sao đau đớn,nhìn qua thấy hắn và Ôn Phó Doanh tự nhiên hào phóng trò
chuyện với nhau,cô cảm thấy tim bị xé rách từng mảnh.
Phương Đông Thần thấy cô như vậy,quay đầu lại nhìn thoáng qua người đàn ông cách đó không xa thở dài nói với cô.
“Anh đưa em về trước?”
Cô có chút hoảng hốt gật gật đầu,theo Phương Đông Thần cùng nhau ra ngoài. Thời điểm chờ xe đến cô nghe trong đại sảnh truyền đến tiếng hoan hô,
rũ mắt xuống cúi đầu lẩm bẩm.
“Đông Thần,em thật khổ sở,có phải
em rất không hiểu chuyện,khi hắn yêu em em không biết quý trọng,để giờ
mất