
chị có chuyện cần em giúp.”
“ Chị Lạc Vân, chị quá khách khí rồi, chuyện gì em có
thể em sẽ giúp, chị luôn chăm sóc em mà.”
“Phàm Phàm, em nói chuyện thật đấy chứ.”
Cô em dâu hụt này, thật sự là một người tốt, gả cho
tên Lạc Kì kì, là mù!
May là, mặc dù ly hôn, nhưng theo cô biết, Lạc Kì hiện
tại đang hối lỗi, cô có lá bài trong tay, còn sợ Lạc Kì không nghe lời
sao!
Đừng nói cô không niệm tay tình thân, cô là thương
nhân, thương nhân nếu không đả thương người, sẽ tự làm thương mình .
Cũng nói, cô làm như vậy, chỉ để trợ giúp mà thôi,
giúp tên tiểu tử Lạc Kì kia chịu chút đau khổ, nó mới có thể hiểu được thế nào
là quý trọng.
“Dạ vâng, em nói thật mà, chị Lạc Vân, bất kể chuyện
gì em có thể làm, em nhất định sẽ không từ chối!”
“Em có biết gần đây chị chuyển kinh doanh nội y, vừa
mới gia nhập thị trường, giờ chị muốn quảng bá, cho nên muốn mời em làm người
mẫu.”
Lạc Vân rắc thiên la địa võng, chờ Tề Phàm nhảy xuống
.
“Chuyện này hẳn là có thể, nhưng, Lạc Vân, chị biết em
chả có danh tiếng gì, em sợ……”
Cô sợ mình không tuyên truyền được, thế không phải
lãng phí ý tốt của chị Lạc Vân hay sao.
“Không sao, chỉ cần em chịu giúp chị việc này là được
rồi. Chị nghe nói người đại diện của em là người bên mình, như vậy tốt nhất, có
vẻ dễ bàn bạc, về phương diện chi phí tiền nong, mấy người chỉ cần nói là chị
kí luôn.”
“Chị Lạc Vân, nói thế chả bằng chị đánh vào mặt em!
Chuyện bé như con kiến mà thôi, nói chuyện gì mà phí với phiếc! Như vậy nhé,
đợi em và quản lý em chút, em sẽ nhanh chóng trả lời chị sau.”
“Được, chị chờ tin tức của em.”
Treo điện thoại, Lạc Vân tự tin mỉm cười.
“Lạc
Kì, lần này, không trách được chị, ai bảo lời khuyên của chị, chú không nghe!”
Cái bẫy của chị Lạc Kì [2'>
Hôm nay ngày hẹn với Lạc Vân.
Tề Phàm rời giường từ sớm, tốn công tốn sức rửa mặt
gội đầu kĩ càng.
Tóc ngắn chỉnh lại, vì mắt có chút sưng nên trang điểm
mắt nám khói, mặc chiếc váy vàng ôm lấy ngực, đi giầy cao gót khoảng bảy phân
vui vẻ xuống lầu.
Thiên sứ nhìn cô, ca ngợi huýt một tiếng sáo.
“Thật đẹp, tưởng ngốc giống tôi vậy mà hóa ra thưởng
thức lại khác nhau thế.”
“Anh cũng hiểu được thế cơ à?”
Tề Phàm có chút kinh ngạc đến không ngờ, thiên sứ đối
với việc ăn mặc của cô luôn luôn soi mói .
“Đúng vậy, rất đẹp mà, trước kia quần áo của em bảo
thủ như nữ tu ý! Đàn bà con gái phải gợi cảm mới có thể hấp dẫn được đàn ông .”
“Vậy đàn ông như anh cần gì thì mới có thể hấp dẫn
được đàn ông thế?”
Bị anh trêu trọc, Tề Phàm không sợ chết đem mặt
nghiêng qua, vẻ mặt chế nhạo.
“Là thứ bên trong!”
Loại trình độ này thiên sứ căn bản sẽ không để ý, cô
tự vơ lấy mất mặt, bĩu môi lên xe.
“Nhưng mà Phàm Phàm này, trước kia dạng đạo diễn nào
gặp em cũng không thèm để mắt, Lạc Vân chẳng qua chỉ là chị người chồng cũ của
em, em còn coi trọng vậy, chẳng lẽ, chỉ cần dính dáng tới họ Lạc thì em đều yêu
ai yêu cả đường đi mà nghe theo à?”
Tề Phàm quyệt miệng trừng mắt nhìn anh, chỉ biết anh
không phun ra được cái gì hay, vừa mới còn khen cô tới mức nở mày nở mặt, nháy
mắt đã hắt một chậu nước lạnh lên cô! Anh không thể làm cho cô vui vẻ một lúc
sao! Được được, nhắc đến họ Lạc thì làm sao chứ!
Chịu đựng hai ông bà này, Hàn Phi lại có chút trầm
mặc, chỉ chuyên tâm lái xe.
Khi Tề Phàm nói việc này với anh, trực giác của anh
muốn cự tuyệt, nhưng Tề Phàm kiên trì, anh cũng không biết nên nói cái gì.
Anh lo lắng , là Lạc Kì.
Vào giới giải trí sắp ba năm, Tề Phàm sở dĩ ít diễn,
ba năm đó ít được để ý có nguyên nhân quan trọng nhất, đó là yêu cầu cứng nhắc
của Lạc Kì đối với cô.
Không làm người mẫu trang phục, cảnh thân thiết không
được diễn, ngay cả cảnh hôn cũng phải tìm góc độ!
Một người mới, lại có nhiều yêu cầu vậy, thử hỏi đạo
diễn nào nguyện ý tìm cô!
Ngay từ đầu, anh đã nghĩ, Lạc Kì sắp xếp hợp lý nhiều
yêu cầu vậy chẳng qua là tư tưởng của một tên muốn quấy phá, dù sao cô là tình
nhân hợp đồng của anh ta.
Nhưng, nhìn tình huống trước mắt thì quyết không phải
đơn giản như vậy.
Anh biết, cho dù là diễn trò, cũng không có người đàn
ông nào nguyện ý nhìn người con gái mình âu yếm quần áo hở hang của một tên
khác thân mật.
Hơn nữa, người đàn ông này vừa mới chịu kích thích của
ly hôn .
Anh nói với Phàm Phàm, Phàm Phàm lại chẳng để ý.
“Em đã ly hôn với anh ta, để ý tới anh ta làm gì!”
Ngoài miệng ngoan cố, nhưng khi nói lời này, ánh mắt
Tề Phàm cũng hơi mông lung.
Anh không sợ Lạc Kì tìm phiền toái, anh chỉ không muốn
Phàm Phàm bị thương tổn, anh tưởng tượng Phàm Phàm bảo vệ anh và thiên sứ nên
cũng muốn liều mạng bảo vệ cho cô.
======
Đến công ty Lạc Vân, trợ lý Lạc Vân nói cho các cô Lạc
Vân đang ở cùng thương nhân Hồng Kông bàn bạc hội nghị, mời các cô tới chờ
trước phòng họp.
Ba người ngồi trong phòng chờ nhỏ, nhìn qua có vẻ sạch
sẽ, trên cửa số còn có bóng đèn, một lúc lâu sau, Lạc Vân nhàn nhã đẩy cửa bước
vào.
“Thật ngại quá, để mấy người đợi lâu rồi.”
“Không lâu lắm, bọn em cũng vừa mới tới.”
Tề Phàm tủm tỉm trả lời.
Thiên sứ ném cho cô cái nhìn