
xem thường, vừa đến, vừa
mới qua 20 phút mà thôi!
Lạc Vân lộ ra nụ cười vừa lòng, vô cùng thân thiết ôm
Tề Phàm một cái, hai người đều đẹp như nhau, mắt không ngừng toát lên vẻ nhiệt
huyết.
Nhìn Tề Phàm dáng vẻ giống một cô dâu nhỏ, Hàn Phi và
thiên sứ tự dưng rét lạnh, rồi sau đó là vẻ tiếc nuối khó mài sắt thành kim mà
thở dài một tiếng, aiz, nô tính a, nô tính! (Ý bảo chị có
tính nô tì quen rồi)
“Mấy người là người đại diện và……”
“Thiên sứ là nhà tạo hình của em!”
Thấy Lạc Vân nhíu mày, Tề Phàm trả lời, thiên sứ nhe
răng cười với Lạc Vân.
“À, được, là thế này. Rất vinh hạnh có thể mời được
mấy bạn.”
“Phàm Y tuy là một công ty nhỏ, nhưng tôi đã để rất
nhiều tâm huyết ở nó, nên lần này quang cáo, tôi rất coi trọng.”
“À, còn nữa, tôi muốn nói chuyện với đoàn chụp ảnh của
tôi trước, mấy người không có ý kiến chứ?”
“Không có, bọn em nhất định sẽ phối hợp tốt.”
Tề Phàm lần này lại cướp lời Hàn Phi biểu đạt ngay ý
của mình.
Hàn Phi cũng gật đầu mỉm cười về phía Lạc Vân, tay lại
khẽ nhéo trên lưng Tề Phàm một phát, rốt cuộc là cô hưng phấn cái cái gì chứ!
Còn có bà chị Lạc này nữa, toàn bộ bọn anh thuộc Gia
Thượng, mà toàn bộ Gia Thượng lại thuộc về họ Lạc , hỏi bọn họ có ý kiến gì
không, bọn họ dám có ý kiến gì sao!
“Như vậy là tốt nhất, thời gian chị có hạn, tí chị đưa
tờ danh sách việc phải làm, đại khái khoảng giữa trưa sẽ xong.”
“Trợ lý của chị lát nữa sẽ đưa tờ quảng cáo lại, còn
có một chút mẫu ảnh chụp, em chụp vài kiểu trước, rồi chiều xuống dưới chúng ta
bàn lại công việc cụ thể sau.”
“Dạ, nghe lời chị hết ạ.”
Tề Phàm cười như mặt trời tỏa nắng, Hàn Phi và thiên
sứ mất mặt tới mức muốn đánh cô cho tới khi choáng váng rồi tha cô về tẩy não
mới mang ra đây.
Lạc Vân đi như một trận gió, Tề Phàm giơ tay nhỏ bé
khẽ xua hẹn gặp lại.
Hàn Phi rất muốn đưa thêm cho cô cái khăn tay, bảo cô
có thể quỳ xuống luôn cho lành.
Rất nhanh, trợ lý đem sách quản cáo và nội y đưa tới,
Tề Phàm vừa thấy chủ đề kì này, nét mặt toả sáng vừa rồi nháy mắt biến mất chỉ
còn hé ra khuôn mặt nhăn nhó, chỉ vì bốn chữ to trên mặt sách: Kiểu dáng
cô gái!
Tuy cô mới hai mươi hai tuổi, nhưng, nói thành cô gái
cũng hơi gượng ép một chút.
Huống chi trong cái vòng luẩn quẩn trẻ hay không trẻ,
cô thật sự không tính là trẻ.
Quyệt miệng ủy khuất nhìn thiên sứ và Hàn Phi, cô cẩn
thận hỏi.
“Phi Phi, thiên sứ, em còn tính là cô gái nhỉ?”
Lời vừa ra khỏi miệng, tự mình cũng có chút thấy ghê
tởm, là người mẹ có con, còn gọi là cô gái, có mà giả bộ nghi ngờ thôi!
Hàn Phi, thiên sứ nhìn nhau, đứng đắn nhìn cô, biểu
tình nghiêm túc rồi dùng sức gật gật đầu.
Tề Phàm buồn bực một chút cũng không giảm bớt, khẩn
trương gót giầy đảo quanh.
Qua gần hai tiếng nghiên cứu thảo luận với Hàn Phi và
thiên sứ thiết kế tâm lý vô cùng vững chắc, Tề Phàm rốt cục đã tin, mình còn là
một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái rất còn non trẻ!
Thay quần áo xong xuôi, ngồi trong phòng nghỉ, Tề Phàm
có chút quẫn bách.
Tuy quyết định mới làm diễn viên, đã nghĩ đến ngày nào
đó sẽ có cảnh này, nhưng ba năm chưa bao giờ cô có kinh nghiệm này, nhất thời
khẩn trương tay chân không biết nên để chỗ nào.
Lâu lâu không thấy cô ra, thiên sứ lo lắng gõ cửa.
“Phàm Phàm, em có khỏe không? Không có việc gì chứ?”
“Không, không có việc gì, chỉ là, em có chút hồi hộp.”
“Phàm Phàm, nếu em nhất thời không tiếp thụ được,
chúng ta trở về, còn chuyện này Phi sẽ báo lại với Lạc Vân sau.”
Thiên sứ biết Tề Phàm ở rối rắm cái gì, anh không muốn
cô một mình khó chịu tránh ở bên trong.
“Được rồi mà, không có việc gì , chuyện gì mà chả có
lần đầu tiên !”
Hơn nữa lại là lần cuối cùng! Kỳ thật tâm lý Tề Phàm
có chút hối hận, nhưng ai bảo cô đáp ứng Lạc Vân rồi, đành phải kiên trì đến
cùng .
Đẩy cửa ra, bọc khăn tắm thật to, nhìn thiên sứ cười.
“Em chắc chắn thật sự không có việc gì?”
Thiên sứ muốn xác nhận lại, Tề Phàm hơi nhếch môi,
dùng sức gật gật đầu.
======
Mới hai kiểu, Tề Phàm vì hồi hộp mà, tay chân không
phối hợp, tươi cười cũng hơi cứng ngắc.
Một lúc sau, vì có Lạc vân ở đây, hơn nữa nhiếp ảnh
gia chuyên nghiệp chỉ đạo không có chút ánh mắt có ý xâm phạm, làm cho Tề Phàm
chậm rãi thả lỏng, rất nhanh tiến nhập trạng thái.
Lạc Vân nhìn một hồi, rồi rời khỏi, tìm đến một nơi
yên tĩnh gọi cho Lạc Kì.
Nhìn điện báo tên Lạc Vân, Lạc Kì không biết sao lại
có một loại dự cảm không lành.
Lạc Kì trúng kế
Dù có muôn vàn không muốn, Lạc Kì vẫn nhận mệnh ấn nút
nghe.
“Chị lại có chuyện gì thế!”
Ngữ khí tất nhiên là thập phần không kiên nhẫn .
“Sao cơn tức của em tôi lại to vậy? Em tôi phong lưu
phóng khoáng, cho dù là ly hôn nhưng bên người hẳn cũng phải có cả tập hợp mỹ
nữ, muốn tìm chuyện bất mãn, lại còn đến lượt phát sinh trên người tôi sao?”
Không sợ chọc giận anh, anh càng tức giận, Lạc Vân
càng cảm thấy, mình càng vui vẻ! (Chị em nhà này
bệnh!)
“Cho dù chị là chị của tôi, sinh hoạt cá nhân bên
người tôi cũng không đến lượt chị quan tâm!”
Người phụ nữ này người ngoài hành tinh sao,