
sao trong
đầu toàn chứa những tư tưởng không giống người.
“Tức giận ? Aiz, tức giận như vậy, không biết
chuyện kế tiếp chị nói có thể làm em tức muốn giơ tay giơ chân không.”
Nói tới đây, cố ý tạm dừng, chờ Lạc Kì hỏi tới.
“Thời gian quý giá, không muốn lắm chuyện với chị,
muốn nói thì nói, không nói tôi tắt điện thoại đây.”
Mấy ngày nay, vì Tề Phàm, anh lúc nào tâm thần cũng
không yên, đã thế lại bị bà chị này quấy rối.
Anh không cần chị phải đối xử thân yêu gì với mình,
nhưng ít ra cũng đừng rước thêm phiền toái cho anh chứ!
“Ai, con trai mà vậy thật không đáng yêu, trách không
được Phàm Phàm lại ly hôn với chú.”
“Nói chuyện tình của chị ý, đừng động đến Phàm Phàm!”
Trong giọng nói Lạc Kì có vội vàng có bảo vệ, làm Lạc
Vân cười tự tin.
“Sao bây giờ? Chị muốn nói với chú lại chính là chuyện
Phàm Phàm!”
“Cô ấy làm sao vậy!”
“Đừng nóng vội, cô ấy không sao. Chỉ là lần trước chị
nói với chú chuyện quảng cáo đó, chú không giúp chị, chị đây đành phải tìm
người khác. Người đầu tiên chị nghĩ đến là Phàm Phàm, cô ấy thật sự là một
người tuyệt vời, xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, chậc, thật sự là hoàn mỹ.”
“Lạc Vân chị tốt một tí đi, Phàm Phàm không phải người
có thể động vào!”
Tay cầm điện thoại mà sắp bị bóp nát, Tề Phàm cô dám!
“Oa, chú tức giận a! Sớm biết chú tức giận, chị đã
không tìm cô ấy. Chị cũng không có cách nào, công ty mới khai trương, chi
tiêu hạn hẹp, muốn tìm cô ấy để nhờ chút thân tình. Nhưng mà chú tức giận lúc
này, cũng chậm rồi, cô ấy hiện giờ đang chụp ảnh……”
“Lạc Vân, tôi bảo chị dừng lại, bằng không tôi sẽ hủy
luôn công ty chị đấy!”
“Lạc Kì, chú nói một chút đạo lý được không? Chú
không giúp chị, chị không thể tìm người khác hỗ trợ sao!”
“Phàm Phàm cô ấy tự đồng ý đấy!”
“Nói tiếp, cô ấy là người của Gia Thượng của chú, tôi
coi như cũng là giúp người trong nhà đi.”
“Tôi lập tức qua ngay!”
Nói lời vô nghĩa với cô ta anh sẽ điên mất! Tề Phàm
sùng bái hoàn toàn không có đạo lý với Lạc Vân, nếu Lạc Vân tìm cô, cô nhất
định sẽ không cự tuyệt!
Hàn Phi là người chết sao! Anh sao có thể giao cô cho
anh ta chứ!
Lạc Kì ngồi trong xe không khỏi tự giễu, từ khi Tề
Phàm về nước, anh bắt đầu luyện được chiêu chạy như bay !
Đến dưới tòa nhà Phàm Y, vội vã vào thang máy của Lạc
Vân, lên thẳng tầng cao nhất, trong văn phòng cũng không một bóng người.
“Chị ở đâu thế!”
Lạc Vân cố ý để điện thoại vang một lúc lâu, thằng em
này phải có người trị nó, không thì sao nó có thể lớn lên được!
“Chị ở tầng 12 phía đông trước đại sảnh, Phàm Phàm
đang ở đó.”
Cô vừa nói xong, điện thoại liền truyền tiếng tút tút,
Lạc Vân không khỏi nhẹ xùy :“Thật không lễ phép!”
Lạc Kì vào phòng, hơn hai trăm mét vuông, chỉ có một
chỗ có ánh sáng.
Tề Phàm ngồi ngay giữa ánh sáng, anh chỉ cần liếc mắt
một cái, sẽ thấy luyến tiếc dời mắt!
Cô mặc trên thân bộ nội ý mềm mại màu phấn, trên đó có
nhiều hoa văn, bên ngoài viên ren trang trí, tạo thành vòm khum lấy dáng người
tuyệt hảo của cô.
Tề Phàm làm Lạc Kì kinh diễm, xấu hổ làm đôi mắt trở nên
quyến rũ, đôi môi mềm mại đỏ hồng, cánh tay trắng nõn, chiếc bụng phẳng, lại
còn cái mông nhỏ ……
Anh như thấy Tề Phàm lúc 18 tuổi, rõ ràng chưa lớn
hẳn, nhưng lại có dáng vẻ quyến rũ mị hoặc, lừa anh lên giường……
Sau khi cô rời khỏi anh, bao đêm khuya mộng mị, thân
thể muốn cô tới đau đớn, mỗi lần như nghe thấy cô ghé vào lỗ tai anh, dịu dàng
gọi: Lạc Kì, Lạc Kì……
Thấy anh thất thần, Lạc Vân hảo tâm nhắc nhở anh.
“Sao? Chị chỉ biết, Phàm Phàm cũng có thể gọi là một
cô gái có hương có vị, nhìn vẻ mặt chú nghĩ về ngày xưa, chị nghĩ, chú nhất
định cũng sẽ đồng ý với chị nhỉ.”
Nghe xong Lạc Vân nói, Lạc Kì đột nhiên bừng tỉnh, lúc
này Tề Phàm đang ăn mặc mát mẻ làm bộ làm dáng với một tên xa lạ, trong
lồng ngực có một cỗ hỏa phát không được.
Anh quay đầu lại, hung tợn trừng mắt Lạc Vân.
“Lạc Vân! Rốt cuộc chị muốn làm gì vậy?”
“Chị muốn làm gì, chị không phải đã sớm nói cho chú,
nhưng chú lại không đồng ý, chị đây đành phải nhờ Phàm Phàm thôi.”
“Dừng lại, tôi tìm người khác giúp chị chụp!”
Biết Tề Phàm đáp ứng cô rồi, sẽ không đổi ý, trừ phi
là chị nói không cần cô chụp nữa.
“Là chin cô gái chị nói kia chứ?”
“Không thành vấn đề!”
“Miễn phí?”
“Lạc Vân chị đừng có khinh người quá đáng, được một
tấc lại muốn tiến một thước! Nhẫn nhịn của tôi có hạn, như chị nói lúc trước,
giảm ba lần!”
“Lạc Kì, lần trước là chị cầu chú, chị đương nhiên trả
tiền. Hiện tại là chú cầu chị, chị không có đạo lý gì mà phải trả tiền a!”
Lạc Vân nói tất nhiên làm cho Lạc Kì không có cách nào
phản bác.
“Được, tiền tôi chi! Chị lập tức cho dừng lại cho
tôi!”
Mắt thấy Tề Phàm cười vô tâm vô phế, cô cười càng vui
vẻ, anh càng tức giận, chụp xong anh sợ anh tức giận sẽ chết luôn ở đây mất!
“Lạc Kì, chú sớm đáp ứng chị thì có phải xong lâu rồi
không, cần gì chị phải phiền toái Phàm Phàm đến đây một chuyến chứ!”
Lấy khăn tắm đưa cho Lạc Kì, Lạc Vân tỏ vẻ ngượng
ngùng, vậy mà lúc nói lý một chút ngượng ngùng cũng không có.
Lạc Kì căm giận nhìn