
thấy anh ta sẽ làm gì?” Daisy hỏi lại cô.
Thích Vi Vi không dám nghĩ đến, buổi
sáng anh tức giận như vậy, nhất định là anh đi tìm Uông Hạo
Thiên tính sổ, sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc anh ấy đã làm gì?”
“Lo lắng sao?” Daisy hỏi lại cô. “Có
điều cô không cần lo lắng, anh ta không gặp được Hạo Thiên, chỉ
gặp được tôi.”
Lúc này Thích Vi Vi mới thở phào, chỉ cần bọn họ không gặp nhau là tốt rồi, nhìn cô hỏi: “Anh ấy
và cô nói chuyện gì?”
“Muốn biết sao? Vậy chúng ta đi ngồi một lát, từ từ nói.” Daisy xoay người đi đến quán cà phê.
Cô đành bất đắc dĩ theo sau.
“Có chuyện gì cô mau nói đi.” Trong lòng hoàn toàn rối loạn, cô không có cách nào làm cho chính mình bình tĩnh.
“Cô thật phiền muộn sao? Vậy cô nói cho tôi biết, anh ta thật là bạn trai của cô sao?” Daisy hỏi.
“Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của
tôi. Hơn nữa, tôi và anh ấy giống như cô và Uông Hạo Thiên, có
thể nói là lớn lên bên nhau từ nhỏ.” Thích Vi Vi nói, việc này không cần giấu diếm.
“Vậy có phải cũng giống với tôi hay
không? Cô căn bản không muốn gả cho anh ta.” Daisy hỏi. Hạo Thiên
cũng không muốn kết hôn với mình, không khỏi có loại cảm giác
đồng bệnh tương liên với anh ta.
“Không, tôi không phải không muốn gả
cho anh ấy. Tôi vẫn luôn hi vọng được gả cho anh ấy.” Thích Vi Vi phủ nhận. Tuy rằng hiện tại cô có chút nghi hoặc nhưng mà cô
biết gả cho anh là kết quả tốt nhất của mình.
“Vậy thật khó hiểu, cô đã muốn gả
cho anh ta vì sao sau lưng anh ta lại ở cùng một chỗ với Hạo
Thiên. Nếu như nói trước kia là bất đắc dĩ, vậy bây giờ thì
sao?” Daisy nhìn cô.
“Chuyện này cô nên đi hỏi Hạo Thiên của cô.” Thích Vi Vi liếc nhìn cô một cái.
“Tôi không cần phải hỏi, bởi vì tôi
hoàn toàn không thèm để ý. Vi Vi, tôi rất hâm mộ cô, có Hạo Thiên thích cô, còn có một người bạn trai yêu cô như vậy, cô thật
hạnh phúc.” Daisy thật hâm mộ nói.
“Cô đang châm chọc tôi sao?” Lời nói vô tâm, Thích Vi Vi nghe lại đặc biệt chói tai.
“Vì sao tôi phải châm chọc cô. Tôi chỉ thật sự hâm mộ cô, người phụ nữ có thể có được tình yêu của Hạo Thiên nhất định là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời
này.” Daisy nói, cô rất muốn Hạo Thiên yêu mình. Thích Vi Vi không nói gì, cô ấy không phải là mình, cô ấy làm sao biết được mình hạnh phúc hay là thống khổ.
“Đây là số điện thoại di động của
tôi, bất cứ lúc nào cô cũng có thể gọi điện thoại cho tôi.
Nhưng cũng nên nói cho tôi biết số điện thoại của cô chứ?” Daisy cầm số điện thoại di động sớm đã viết xong đưa cho cô.
“Cám ơn, tôi không có. Nếu có việc
gì cần, tôi sẽ gọi điện cho cô.” Thích Vi Vi cầm số điện thoại của cô cất vào trong túi, mình chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gọi
điện thoại cho cô.
“Được rồi, cô có bận gì không? Không có thì tôi mời cô ăn cơm tối, thế nào?” Daisy nói.
“Không cần, tôi còn có việc. Hẹn gặp lại.” Thích Vi Vi nói, cô muốn đi tìm Thiên Tứ, bất kể như thế nào cô đều phải đối mặt.
“Vậy được rồi, cô bận thì sau này nói chuyện tiếp. Tạm biệt.” Daisy đứng dậy đi trước.
Thích Vi Vi cũng rời đi, trong tay cầm theo đồ ăn để lấy lòng đi đến một khu nhà. Nơi này là khu nhà Thiên Tứ thuê phòng, ở ngay gần công ty, tuy rằng anh cho mình
chìa khóa nhưng cô vẫn là lần đầu tiên đến đây.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy bên trong bừa bộn, quần áo bẩn ném khắp nơi, cô bỏ đồ ăn xuống. Trước
tiên dọn dẹp phòng sạch sẽ, nhặt quần áo lên đi ngâm, mới đi
đến phòng bếp bắt đầu nấu cơm.
Tay chân thuần thục liền làm ba món
mặn, một món canh. Nhìn thời gian vừa vặn sáu giờ, chắc là anh sắp về, ngồi ở bên bàn ăn chờ anh, cũng nghĩ xem nên giải
thích với anh như thế nào.
Thời gian trôi qua từng phút từng
giây, nhưng mà anh vẫn chưa về. Cô cầm lấy di động lại bỏ xuống, anh sẽ nhận điện thoại của mình sao, nhận thì cô nên nói cái
gì. Do dự một lát vẫn là bỏ xuống, dứt khoát đi đến phòng
vệ sinh giúp anh giặt quần áo.
Văn phòng.
“Rốt cuộc cũng làm xong. Sao nào mọi người, cùng nhau đi uống một ly chứ.” Một đồng nghiệp đề nghị khi mọi người đang thu dọn đồ đạc.
“Được, dù sao lúc này về nhà cũng
không có việc gì làm.” Một đồng nghiệp lập tức phụ họa, dùng tay ôm lấy bả vai Hoàng Thiên Tứ “Thế nào? Chúng ta cùng đi
chứ.”
“Được, chúng ta đi thôi.” Anh đáp.
Đúng lúc tâm tình đang buồn bực không chỗ phát tiết, uống rượu tiêu sầu là một biện pháp không tệ.
Trong quán rượu, anh không ngừng mời rượu đồng nghiệp, uống một ngụm hết sạch, vô cùng hăng hái.
“Thiên Tứ, cậu làm sao vậy? Uống ít chút đi.” Đồng ng