hất định phải trở về. Trịnh công công, ngươi đi giúp ta một chuyến, nói rằng sai lầm của Triêu Hà và Vãn Thu trừng phạt thì cũng trừng phạt rồi, để cho bọn họ trở về.”
Trịnh Thuận nhìn Thường Hy, hỏi: “Đến chỗ nào nói?” Nếu là đến chỗ Dương Lạc Thanh nói thì đúng là nàng ta còn có chút sợ Thường Hy cho nên sẽ nể mặt. Nhưng nếu trực tiếp đến phòng tạp dịch đòi người thì… Hắn sợ không có lệnh của Lạc phi sẽ không đón được người ra.
Thường Hy hé miệng mà cười, nhìn Trịnh Thuận nói: “Xem ra trong thời gian này uy vọng của Lạc phi thật là xâm nhập lòng người, Trịnh Thuận cũng sợ nàng ta?”
Trịnh Thuận nghe xong thì sửng sốt, lập tức nói: “Nào có thể. Nô tài cũng chỉ muốn hỏi ý tứ Thái tử phi một chút để dễ làm việc thôi!”
“Này còn không đơn giản? Triêu Hà và Vãn Thu là người trong Đông cung của ta, muốn giáo huấn cũng là Thái tử phi ta tự mình giáo huấn. Trước kia ta không có ở trong cung liền phiền Lạc phi tự mình quan tâm, nếu như ta đã trở lại, chuyện này đương nhiên là do ta làm chủ, hiểu chưa?”
Thường Hy chính là cố ý muốn thượng lôi đài với Dương Lạc Thanh. Nếu như mục đích của Hoàng đế là như vậy thì nàng không tội gì mà không thêm mắm dặm muối, đem chuyện này huyên náo cho oanh oanh liệt liệt, xem Dương Lạc Thanh kết thúc như thế nào. Nghĩ tới đây nàng liền nhìn Trịnh Thuận dặn dò: “Nhớ, thời điểm cần nói gì thì phải nói, đừng để mất thể diện của Thái tử gia.”
Hai mắt Trịnh Thuận giờ đã cong thành hình trăng khuyết. Trong khoảng thời gian này hắn quả là đã chịu đủ uất ức, lần này vừa đúng có thể trả lại, thiệt thòi trước kia phải tính cả vốn lẫn lãi, vì vậy gật gật đầu nói: “Thái tử phi yên tâm, nô tài tuyệt đối sẽ không làm mất thể diện của Đông cung.”
Người chỉ sợ không có chỗ dựa, nếu đã có chỗ chống lưng thì làm bất kể việc gì cũng yên tâm, không cần phải nhìn trước ngó sau mà có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà làm rồi.
Thường Hy gật đầu một cái, nhìn sắc trời đoán Tiêu Vân Trác sắp trở lại, nói: “Ngươi đi đi, bất kể thế nào cũng phải đem người trở về cho ta, nhớ chưa?”
Trịnh Thuận gật đầu đáp, chạy chậm lui ra.
Thường Hy lại gọi tiểu nha đầu mới vừa rồi đi vào, đưa cho nàng bốn tờ thiếp mời, nói: “Đem thiếp mời này đến phủ của các vị vương gia, đi nhanh về nhanh!”
Thường Hy đưa thiệp mời đến chỗ Lệ Bình và mấy người kia kỳ thực là muốn biết bọn họ đối với vị Lạc phi này có ý kiến gì hay không? Đương nhiên Lệ Bình sẽ đứng về phía nàng, còn bên Đỗ Đình Phương thì nàng không dám khẳng định. Ngồi đây đoán già đoán non không bằng trực tiếp giăng lưới, mời các nàng đến gặp mặt cũng là một loại thử dò xét ý kiến.
Hơn nữa hôm nay còn có trò hay phải diễn, Thường Hy muốn biết xem vị Lạc phi danh nổi như cồn kia có tiến bộ hơn trước hay không. Lạc phi chỉ trong thời gian ngắn mà có thể giống như chim sẻ biến phượng hoàng, nhất định trong này có huyền cơ, chẳng qua giờ phút này nàng chưa đoán ra được mà thôi.
Thường Hy được tấn phong làm Thái tử phi, theo quy củ là phải có tam môi lục sính chính thức gả cho Thái tử. Thế nhưng hiện tại nàng mang thai không chịu nổi vất vả cho nên vị Hoàng đế tốt bụng, am hiểu ý người kia cố ý công bố với thiên hạ rằng chờ cho tiểu thái tử ra đời sẽ tổ chức nghi thức hoàn chỉnh.
Việc Thường Hy có thai đã gây cho hậu cung một chấn động không nhỏ. Hài tử còn chưa có sinh ra nhưng đã được Hoàng đế phong hào cho là tiểu thái tử, cho nên có thể thấy được địa vị của Tiêu Vân Trác không ai có thể đánh đổ, ít nhất là hiện giờ không ai làm được điều đó.
Thường Hy có chút không hiểu được lão nhân gia kia tại sao lại hết lần này đến lần khác cứ khẳng định trong bụng nàng là một tiểu thái tử? Đây không phải là đẩy nàng vào giữa hố lửa hay sao? Càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất, càng nghĩ càng thấy lão Hoàng đế nhất định là cố ý, nhưng nhớ tới gần đây hắn sống cũng không được yên ổn với đám nữ nhân hậu cung cho nên có thể miễn cưỡng bỏ qua. Nhưng nếu loan truyền ra tin tức này cũng tốt, tối thiểu thì những kẻ trong bóng tối kia cũng sẽ không còn an phận nữa mà bắt đầu rục rịch ra tay hành động.
Dùng qua đồ ăn sáng, Thường Hy ngồi ở trên xích đu lẳng lặng nghỉ ngơi, tính toán thời gian, một hồi nữa Trịnh Thuận cũng sẽ trở về. Không biết Dương Lạc Thanh sẽ có phản ứng gì, ngẫm đến mà cảm thấy thú vị.
“Thái tử phi, nô tài đã trở lại.” Thanh âm Trịnh Thuận vang lên cách tấm rèm.
“Vào đi.” Thường Hy ngồi thẳng thân thể rồi mới lên tiếng.
Nhìn Trịnh Thuận một người đi vào, đằng sau cũng không thấy Triêu Hà và Vãn Thu, thần sắc Thường Hy căng thẳng, hỏi: “Người đâu?”
“Hồi bẩm Thái tử phi, là do nô tài chậm một bước. Khi vừa đến đó thì biết được Lạc phi đã đem các nàng đến Hương Chỉ cung.” Trịnh Thuận bất đắc dĩ nói, liếc nhìn Thường Hy một cái rồi nói thêm: “Vì thế nô tài lại chạy tới Hương Chỉ cung thế nhưng Lạc phi cũng không thả người, còn nói rằng Thái tử phi chẳng lẽ lại tiếc một hai cái nô tài sao?”
Hai mắt Thường Hy híp lại, nổi lên một nụ cười nhạt, hỏi: “Còn nói gì nữa?”
“Còn nói… Nếu như muốn người thì tự mình đến lấy…” Trịnh Thuận cúi đầu nói, lời vừa rồi quả thật có