
hạy tới ngăn mà không kịp, bóng đã hướng về bình hoa bày chính giữa
bàn trà. May mà Viên Thiếu Tề đi qua, phản ứng kịp thời đỡ lấy, mới
không gây thành tai nạn. Nữ lao công sợ tới mức vội vàng xin lỗi tổng
giám đốc, tự trách mình giám sát không cẩn thận. Anh chỉ cười, nhặt bóng lên, trả lại cho cậu bé.
Cậu ôm quả bóng, mặt mày thanh tú, khuôn mặt nhỏ lấp lánh nụ cười đáng yêu.
Viên Thiếu Tề không nhịn được, cũng cười với cậu. “Cháu là Tiểu Kiệt hả? Không được đá banh ở đây, rất nguy hiểm.’
“Dạ, cháu xin lỗi.”. Tiểu Kiệt biết mình thiếu chút nữa đã gặp rắc rối, bướng bỉnh lè lưỡi. “Nhưng sao chú lại biết tên cháu?”
“Chú là tổng giám đốc khách sạn này, chuyện gì cũng biết.” Viên Thiếu Tề thần bí nháy mắt mấy cái.
“Thật vậy sao?” Tiểu Kiệt không tin. “Vậy chú biết mẹ cháu là ai không?”
“Mẹ con là nghệ sĩ piano, đúng không?”
“Đúng! Mẹ cháu đàn rất hay nha. Toàn bộ mọi người trên thế giới đều
muốn mời mẹ biểu diễn.” Tiểu Kiệt đắc ý khoe khoang, dừng một chút, tiếp tục đặt ra câu hỏi “Vậy chú có biết cháu thích nhất cầu thủ nào không?”
“CR (Christiano Ronaldo).”
“Đúng vậy, anh ấy đó! Anh ấy vốn ở Man United, nhưng bây giờ lại ——”
“Chuyển đến Reial Madrid.” Viên thiếu Tề tiếp lời.”Cho nên cháu rất buồn?”
“Đúng vậy, cháu ghét đội bóng đó! Vì sao CR không ở lại Man chứ?”
Tiểu Kiệt chu miệng lên, oán hận, oán giận, uể oải một lát, lại cố gắng
chấn chỉnh lại tinh thần.”Thật sự chú cái gì cũng biết nha, chú nè, vậy
chú có biết lớn lên cháu cũng muốn trở thành cầu thủ không?”
Không phải cháu đã tự mình nói ra sao?
Viên Thiếu Tề bật cười, lại lấy tay xoa xoa đầu cậu.”Chú biết. Nhưng
mà con cũng không thể lấy đại sảnh khách sạn làm bãi bóng, trong cửa
hàng ăn có một gian chơi giành riêng cho trẻ em, nên tới đó chứ nhỉ??
“Cháu biết, nhưng cháu không thích chơi với mấy đứa ở đó.” Tiểu Kiệt hoa chân múa tay thanh minh.
“Bọn họ đều tốt, rất ngây thơ nha!”
Chẳng phải cháu cũng thế sao? Viên Thiếu Tề không khỏi mỉm cười.
“Chú, chú chơi đá banh với cháu được không?” Tiểu Kiệt chân thành đưa ra lời mời.
Viên Thiếu Tề ngẩn người, đang muốn nói chuyện, nữ lao công khách sạn đứng bên đã giành mở miệng trước:”Tiểu Kiệt, không thể, tổng giám đốc
rất bận rộn, dì Tú chơi với cháu được không?”
“Cháu không muốn.” Tiểu Kiệt rất không nể tình cự tuyệt, chu cái miệng nhỏ.”Cháu muốn chú này chơi với cháu.”
“Nhưng. . . . . .”
“Không sao.” Viên Thiếu Tề ngăn nữ lao công lại, cười nhẹ.”Đúng lúc
chú có 20 phút rảnh rỗi. Như vậy đi, Tiểu Kiệt, chúng ta đến công viên
đối diện chơi được không?”
“Dạ!” Tiểu Kiệt vui vẻ đáp.
Viên Thiếu Tề nắm tay dẫn Tiểu Kiệt qua đường sang công viên đối diện làm một đám nhân viên kinh ngạc.
Công viên có diện tích không lớn, nhưng cũng đủ để rong chơi, làm
người ta sảng khoái tinh thần. Viên Thiếu Tề chơi đá banh với thằng bé,
kẻ tiến người lùi, thập phần hăng say.
Lúc còn làm phục vụ trong một khách sạn ở Anh, cũng có một đứa trẻ
rất thích anh, luôn dán lấy anh. Lúc ấy, anh vừa ly hôn được hai năm,
không hề nở nụ cười với một ai trừ những lúc phục vụ khách, chỉ có đứa
trẻ đó mới có thể làm cho anh cười thật lòng.
Anh thích trẻ con, chỉ có nụ cười trẻ thơ mới có thể khiến anh thực
tâm vui sướng, anh biết, không phải vì chúng ngây thơ, mà cũng chỉ bởi
vì anh muốn kiếm tìm bong dáng người con đã mất của mình trên những đứa
trẻ đó.
Anh và Uông Ngữ Đạt từng có một đứa con, một sinh linh chưa kịp ra
đời. Khi cuộc hôn nhân của hai người dần đến giai đoạn rạn nứt, một tiểu thiên sứ bỗng từ trên trời giáng xuống.
Lúc ấy anh đã nghĩ, đứa con này chính là ông trời từ bi ban ân, khởi
tử hồi sinh cuộc hôn nhân của bọn họ, đi vào một thời kỳ mới.
Bọn họ sẽ không còn tranh cãi ầm ĩ nữa, sẽ không còn vì khoảng cách
gia thế mà kích động giằng co, bọn họ sẽ học được cách làm cha làm mẹ,
học cách nhẫn nhịn trong hôn nhân, học cách gánh lấy trách nhiệm ngọt
ngào này.
Anh đã nghĩ, tất cả sẽ thay đổi.
Cho đến ngày đó, anh bay đến Đài Loan muốn dỗ cô trở về từ nhà mẹ đẻ, cô lại vô tình quẳng cho anh một câu —— Chúng ta ly hôn đi!
Anh không thể tin được, không muốn thừa nhận cuộc hôn nhân của hai
người đã đi đến hồi kết, anh không thể thừa nhận thái độ lạnh lùng của
cô khiến trái tim anh bỗng trở thành một cánh đồng tuyết hoang vu.
“Em điên rồi!” Anh như dã thú mất đi phương hướng, hoảng hốt rít
gào.”Chúng ta sao có thể ly hôn? Em đã quên trong bụng mình còn có con
của chúng ta sao?”
“Đã không còn nữa.”
“Em nói cái gì?”
“Em nói, con đã không còn. . . . . . Chảy mất rồi.”
Cô gằn từng tiếng, ngoan tuyệt khoét cắt tim anh.
“Uông Ngữ Đạt! Em đang nói đùa sao? Sao em có thể từ bỏ con của
chúng ta? Em có biết anh mong chờ nó sinh ra đến thế nào không? Em có
thể nhẫn tâm như vậy sao? Sao có thể ——”
Anh hận cô!
Đến nay khi anh nhớ lại ngày hai người chia tay, cảm giác đó vẫn khắc sâu trong ngực, quặn thắt, không thể thở nổi.
Anh chưa bao giờ hận ai sâu tận tim như vậy, chỉ có cô, người phụ nữ anh từng thề phải bảo vệ bằng cả tính mạng.
Anh thật sự, thật sự rất hận cô. . . . .