.
Quả bóng xẹt qua không trung, rơi trúng hông anh, Tiểu Kiệt cười vui vẻ.
“Chú đang mải nghĩ gì thế? Sao không tiếp cầu?”
Anh run môi, thoáng chật vật nhặt bóng lên “Được rồi, Tiểu Kiệt, chú phải trở về họp rồi, lần sau lại chơi cùng con.”
“Hả? Nhanh vậy sao?” Tiểu Kiệt chu miệng, không muốn nhưng vẫn ngoan
ngoãn gật đầu.”Vậy cũng được, sau này chú phải chơi với cháu nha!”
“Được.” Viên Thiếu Tề mỉm cười đồng ý, đá bong trả lại cho cậu.
Một lớn một nhỏ dắt tay ra khỏi công viên, lúc băng qua đường cái,
Viên Thiếu Tề thoáng nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc dừng lại
trước cửa khách sạn.
Lòng anh vừa động, nhớ ra hình như mình đã từng bắt gặp kiểu dáng chiếc xe phía trước, ánh mắt trầm xuống.
Một người đàn ông anh tuấn nhảy xuống xe, đi sang phía bên kia, rất lịch sự mở cửa xe cho bạn gái.
Bóng hình thướt tha xinh đẹp vừa lọt vào đáy mắt Viên Thiếu Tề, lập tức níu chặt tâm tư anh.
Là Uông Ngữ Đạt. Cô cười với người đàn ông kia, tiếp theo cũng không
biết là cố ý hay vô tâm, thân thể mềm mại mềm nhũn, người đàn ông vội
vàng giương cánh tay đỡ lấy, kéo cô ôm trong ngực.
Viên Thiếu Tề trơ mắt nhìn hai người có những động tác thân mật với nhau, ánh càng mắt tối——
“Em có khỏe không? Ngữ Đạt.”
Thái Duệ An ôm Uông Ngữ Đạt yếu đuối trong ngực, lo lắng chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô.
Cô lắc đầu, lại đứng vững thân mình.”Em không sao, chỉ hơi choáng váng thôi.”
“Anh thấy sắc mặt em thật sự không được tốt, hôm nay còn muốn đi họp sao?”
“Đương nhiên, thật vất vả em mới hoàn thành bản kế hoạch, ít nhất
cũng phải cho Thiếu —— cho tổng giám đốc Viên thấy được sự cố gắng của
em.”
“Em đó, lớn thế này rồi vẫn cậy mạnh.” Thái Duệ An thấy lòng đau nhói.
Uông Ngữ Đạt lui ra, mỉm cười với anh.”Cám ơn anh đã chở em tới đây, em vào đây.”
“Ừ.” Thái Duệ An lưu luyến nhìn cô không rời.
Uông Ngữ Đạt hít sâu, chờ cho cơn váng đầu biến mất, mới bước vào đại sảnh khách sạn.
Đang chờ thang máy, phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói trầm trầm mạnh mẽ.
“Bạn trai đưa em tới ?”
“Cái gì?” Uông Ngữ Đạt sửng sốt, ngoái đầu nhìn lại, ngay đó là khuôn mặt thâm trầm của Viên Thiếu Tề.
Anh lạnh lùng mỉm cười một cái, đi trước vào thang máy, cô đi theo
vào, thang máy đóng cửa, khóa hai người lại trong không gian chật hẹp.
Anh bấm số tầng thượng:”Người đàn ông mới rồi là bạn trai em?”
Anh nói Duệ An?
Uông Ngữ Đạt nhăn mày, không thích khẩu khí gần như chất vấn của anh, mạnh miệng đáp lời.”Đúng thì sao?”
Anh nghe vậy, cằm dưới run rẩy.
Cô không để ý tới anh.
Hai người đứng trong thang máy, mỗi người một góc, ai cũng không nhìn ai, bầu không khí đọng lại.
Con số điện tử nhảy qua từng tầng, từng tầng một, rốt cục cũng tới
nơi, Viên Thiếu Tề lại lần nữa bước trước dẫn đầu, Uông Ngữ Đạt bất đắc
dĩ theo phía sau anh.
Bước vào văn phòng tổng giám đốc, cô lập tức mở notebook, lấy ra mấy phần văn kiện.
“Đây là kế hoạch đã sửa chữa, mời tổng giám đốc xem qua.”
Anh không tiếp văn kiện, ngồi chễm chệ trên ghế làm việc, lưng từ từ ngả ra phía sau, bày ra tư thế cao cao tại thượng.
Mà cô, dường như chỉ có thể giống một cô vợ nhỏ, ngoan ngoãn đứng trước bàn làm việc của anh, chờ anh xử trí.
Uông Ngữ Đạt thầm bĩu môi, cô chẳng ưa gì cái cung cách này.
“Mời tổng giám đốc Viên xem qua.” Cô đặt văn kiện lên bàn công tác, để trước mặt anh.
Anh tùy tay cầm lấy một phần trong đó, uể oải lật xem.
Cô đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn anh khinh thường, trong lòng bất giác bùng lên lửa giận. Sớm biết anh căn bản cố ý làm khó dễ, nhưng
thật sự cô không cam lòng, hơn nữa cô cũng rất tự tin với đề án lần này, tuyệt đối là phương án xuất sắc nhất.
Vì bị anh dùng mọi cách soi mói, cô không thể không dồn toàn lực,
kích động các vốn kĩ năng. Ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu
được tại sao mình có thể có được tinh thần cố gắng này.
Cô thật sự đã rất tận lực, anh không nhìn ra được sao?
Cũng không thể cho cô được một lời khẳng định, cho dù chỉ là một câu nhẹ nhàng bâng quơ cũng được. Cô cần sự tán thành của anh.
Uông Ngữ Đạt run sợ chờ đợi, lòng bất an không yên, cô cảm thấy mình
thật là ngu ngốc, lại hy vọng xa vời người đàn ông lạnh lùng này thưởng
cho mình một câu ca ngợi, cô thật sự là. . . . . . hết thuốc chữa rồi!
Anh rốt cục cũng xem xong ba phần kế hoạch của đề án, vẫn giữ im lặng.
Vì sao không nói một lời nào? Chẳng lẽ lần này vẫn không được sao?
Luôn luôn có một phần của kế hoạch là không được ổn ư? Ít nhất. . . . . . Uông Ngữ Đạt cắn chặt răng, nhịn xuống cảm xúc mãnh liệt trong ngực,
một khoảnh khắc đó, cô đã yếu đuối suýt nữa mở miệng cầu xin tha thứ,
cầu xin anh buông tha cô, đừng tra tấn thần kinh yếu ớt của cô như vậy.
Cô thật sự không thể thừa nhận việc đề án lại bị bác bỏ một lần nữa,
lần này cô đã dốc hết tâm huyết, như thể mọi sức lực toàn thân đều dùng
hết rồi, cô đã không còn dũng khí. . . . . .
“Anh không thể nói gì sao?” Rõ ràng là muốn giữ gìn hoà bình hợp tác, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không che dấu được sự oán giận.
Anh lấy sự im lặng tiếp tục giày vò cô.
“Nói đi!”