
ủa cha mẹ mình là như thế nào. Dứt bỏ một khối thịt, vết thương vĩnh viễn không thể khép lại được. . . . . .
Cảm giác ghê tởm lại trào lên, lúc này, cuối cùng Uông Ngữ Đạt cũng
nôn ra được đồ ăn còn sót lại trong dạ dày, cô trừng mắt nhìn đống chất
lỏng bài tiết, đột nhiên run giọng nở nụ cười.
Xoay mở vòi nước, dòng nước ào ào cuốn trôi đống cặn bã, nhưng nơi trái tim cô vẫn tràn đầy chua xót.
Vì sao chồng cũ của cô lại hận cô như vậy? Chẳng lẽ anh nghĩ bảy năm
sau khi ly hôn, cuộc sống của cô trôi qua rất tốt sao? Anh nghĩ cô chưa
từng hối hận hay tiếc nuối sao?
Cô chỉ không có nhiều thời gian để hối hận, gặm nhấm nỗi tiếc nuối,
vì gánh nặng gia đình đang đặt trên vai, khiến cô cơ hồ không ngẩng đầu
lên nổi.
Cô mệt mỏi quá rồi. . . . . . Thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi. . . . .
Vừa nghĩ tới đây, Uông Ngữ Đạt bỗng dưng quỳ gối, trán rủ xuống, nước mắt rỉ ra.
Cô khóc, mới đầu chỉ lặng thầm khóc, sau đó không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào, nghẹn cả suy nghĩ trong lòng. Sự chua xót cứ thế tuôn rơi,
tiếng khóc chấn động cả không gian im lặng xung quanh.
“Anh không thể. . . . . . tha thứ cho em sao? Thiếu Tề, Thiếu Tề. . . . ..”
Có người đang gọi anh!
Viên Thiếu Tề sợ hãi sững lại, một trận phong ba sóng biển đột nhiên
nổi lên trong lòng anh, anh không rõ tại sao lại cảm thấy tay chân luống cuống.
Ngữ Đạt đâu?
Cô nói đi toilet, sao đến giờ còn chưa trở lại?
Viên Thiếu Tề nhìn đồng hồ, im lặng tính toán thời gian, đã qua 15
phút rồi, cho dù phụ nữ rửa mặt chải đầu trang điểm có trau chuốt bao
nhiêu, hay là cô thuận tiện đứng đó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ quở
trách anh một chút, đáng lẽ cũng đã nên trở về tiếp tục họp.
“Thiếu Tề, sao vậy?” Lưu Hiểu Tuyên đang ngồi trên sô pha uống cà phê nhướng mày, kỳ quái nhìn vẻ mặt anh đang căng thẳng.
“Hiểu Tuyên, anh còn có việc, em về trước đi.” Anh lịch sự hạ lệnh tiễn khách.
“Được rồi.” Lưu Hiểu Tuyên không tình nguyện đứng dậy, vứt cho anh
ánh mắt quyến rũ.”Vậy anh đừng quên cuộc hẹn tối nay với em nha.”
“Biết rồi.” Anh mỉm cười đưa cô ra khỏi văn phòng, nhìn cô đi vào thang máy xong mới quay đầu đi đến phòng WC.
Đi tới cửa, anh dừng lại một lát, xác định bốn bề vắng lặng, mới nghiêng đầu vào bên trong nhìn xung quanh thăm dò.
Mới đầu, anh cái gì cũng không thấy, sau đó, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người ——
Không đúng, đây không phải là người nào khác, là cô!
“Ngữ Đạt?” Anh kinh hãi kêu lên, sải bước đi vào, ngồi xổm người xuống giương cánh tay nâng cô dậy, “Ngữ Đạt, em sao rồi?”
Cô không nói chuyện, mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt như tuyết, anh
tự tay vuốt ve trán cô, sức nóng xuyên thấu lòng bàn tay của anh, anh
vừa nhìn, lại phát hiện bên má cô là nước mắt chưa khô, khóe miệng có
vài giọt dịch, như là vừa mới nôn ra.
Cô sinh bệnh rồi, mà anh lại sơ ý không sớm phát hiện cô không khỏe!
“Ngữ Đạt, em tỉnh lại đi, em có sao không?” Anh lo lắng vỗ nhẹ hai má cô, cô chỉ ậm ừ kêu nhỏ, thần trí u mê.
Trong lòng anh căng thẳng, ôm ngang cả người cô đứng dậy, vội vàng bước nhanh hết hành lang, quẹt thẻ vào một gian phòng.
Anh vừa về nước, nhất thời chưa tìm được nhà mới, gian phòng xa hoa
này là khách sạn đặc biệt giữ lại cho anh, gồm một phòng ngủ, một phòng
khách, còn có quầy bar, phòng bếp, cùng với ban công nhìn ra bên ngoài.
Anh ôm vợ cũ vào phòng ngủ, vô cùng cẩn thận đặt cô nằm trên giường,
đắp chăn lại, tiếp đó vào phòng tắm thấm nước nóng vào khăn mặt, lau
sạch mặt giúp cô.
Cô cảm giác được cử động của anh, thấp giọng lẩm bẩm như kháng nghị, lại vẫn không thể tỉnh lại, lạc trong cơn mê sảng.
Anh nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt của cô, không biết tại sao, tim theo đó cũng đập nhanh từng đợt.
Anh tìm được thuốc hạ sốt, đút cho cô uống, lại làm một túi chườm nước đá đơn giản đặt lên cái trán nóng rẫy của cô.
Anh ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng lau cái trán đầy mồ hôi của cô, bỗng nhiên nhớ lại hai năm trước tại Thượng Hải, sau khi bọn họ kết hôn, cô
cũng từng có một lần phát sốt nghiêm trọng như vậy——
…
Ngày đó, anh vừa chấm dứt chuyến đi công tác, liên tục vài ngày đi
làm việc tại các thành phố lớn của Trung Quốc, rơi vào tình trạng kiệt
sức, sau khi về đến nhà, nhìn thấy phòng khách bừa bộn, bồn rửa trong
bếp còn đầy chén bát chưa rửa, trong lòng không khỏi sinh ra một nỗi
phiền chán, hừng hực bốc hỏa.
Anh thích sạch sẽ, ngày thường luôn giữ cho nhà cửa vô cùng sạch sẽ,
không ngờ mới đi công tác vài ngày, trong nhà lại biến thành đống rác.
Anh tức giận chạy vào trong phòng, dự định trách cứ, nhưng cô vợ đáng thương của anh lại đang ốm yếu nằm trên giường, vừa mở mắt, mông lung
nhìn anh.
“Thiếu Tề, anh đã trở về.”
“Trong nhà sao lại thế này? Anh không phải đã nói với em, cho dù em
lười quét tước, cũng phải nhớ dùng xong thì cất đi sao? Bát chén cũng
không rửa, em không sợ gọi gián đến sao?”
“Không phải em không rửa, em tưởng. . . . . . Em vốn muốn làm cho anh món bánh trứng anh thích ăn . . . . . . .” Cô khàn giọng giải thích.
“Em cũng không biết nấu cơm, làm gì phải miễn cưỡng bản thân?”