
Cô sắp không chịu nổi nữa rồi.”Nếu anh vẫn. . . . . . không hài lòng, thì nói cho tôi biết.”
Anh lãnh đạm nhìn cô, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng cất tiếng nói.”Thật sự tôi vẫn không hài lòng.”
Vẫn không được?Lòng cô trầm xuống, như rơi xuống vực sâu không thấy đáy.
“Đầu tiên là phần này ——” Anh đang muốn giải thích, cánh cửa bỗng
nhiên truyền đến vài tiếng vang, cũng không đợi anh đáp lại, một phụ nữ
suồng sã xông vào.
“Thiếu Tề, anh thực quá đáng nha! Sao đêm qua anh cho người ta leo cây?”
Là Lưu Hiểu Tuyên. Cô vừa vào cửa liền tỏ ra hờn dỗi, không nhận thấy bên trong phòng làm việc còn có một người khác.
Viên Thiếu Tề nhìn thấy cô, ánh mắt chợt lóe, đứng dậy nghênh đón,
khóe miệng gợi lên nụ cười nhạt.”Hiểu Tuyên, sao em lại tới đây?”
“Em tới hỏi anh, rốt cuộc khi nào thì mới chịu hẹn hò với người ta?”
Lưu Hiểu Tuyên chớp chớp ánh mắt trong trẻo, chủ động dán bên người anh, cánh tay loạng choạng làm nũng.
“Em đừng tức giận, đêm qua anh thật sự tạm thời có việc.” Giọng anh dịu dàng.
“Cho nên em không trách anh, em chỉ hỏi anh khi nào thì bồi thường cho người ta đây?”
“Ừm, vậy tối nay thế nào?”
“Được, quyết định như vậy, nhưng không được lại lỡ hẹn với người ta nha.”
“Không đâu . . . . . .”
Uông Ngữ Đạt bàng quan nhìn hai người đang vô cùng thân thiết với
nhau, nhất thời cảm thấy mình giống một cái bóng đèn sáng cả nghìn woat, đứng giữa phông nền chiếu sáng lên một đôi tình nhân đang tình tứ.
Một cảm giác buồn nôn ghê tởm thoáng chốc dâng lên cổ họng, cô cố
nén:”Tổng giám đốc, hai người cứ tán gẫu đi, tôi đi ra ngoài trước”.
“Cô đi đâu vậy?” Quăng tầm mắt sắc bén, Lưu Hiểu Tuyên lúc này mới để ý đến cô.
Cô dùng sức cắn răng, đôi mắt khẽ đảo “. . . . . . Toilet.”
Vội vàng bỏ lại một câu, cô liền hoảng sợ xoay người rời đi, tay che
miệng, bước chân lảo đảo, đến phòng WC cuối hành lang, hai tay chống ở
bồn rửa, vội nôn khan một trận.
Nôn không ra gì, vậy mà dạ dày lại đang co rút kịch liệt. Cảm giác
ghê tởm mãnh liệt, nhưng lại không cách nào tống đồ ăn chưa tiêu hóa hết trong dạ dày ra.
Cô thở dốc thật mạnh, mồ hôi lạnh bên tóc mai chảy ròng ròng, giương
mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt trong gương, tâm trí đột nhiên
rơi vào giữa dòng nước lũ thời gian, trở lại bảy năm trước ——
…
“Ngữ Đạt, con yêu của mẹ, sao vẫn nôn vậy? Khó chịu lắm à?”
“Mẹ, mẹ bảo con nên làm gì bây giờ?” Cô nhìn thấy mẹ, như người chết đuối giữa biển rộng vớ được cọc, ôm chặt lấy bà.”Con không dám quay về
Thượng Hải nữa, con sợ Thiếu Tề tức giận , anh ấy nhất định sẽ trách
con, đều là do con tùy hứng, đứa con mới có thể chảy mất. . . . . .”
“Đây đâu phải là lỗi của con? Con cũng không biết ngồi máy bay sẽ nguy hiểm như vậy. . . . . .”
“Nhưng con đã biết rõ thời kì mới mang thai rất dễ gặp nguy hiểm, con lại vì cãi nhau với thiếu Tề mà chạy về Đài Loan. . . . . . Con sai
rồi! Mẹ, thật sự con không ngờ sẽ sinh non. . . . . . Thiếu Tề rất thích trẻ con , anh ấy rất mong chờ đứa con này, nếu anh ấy biết con đã hại
chết nó, nhất định sẽ rất tức giận . . . . . .”
“Không đâu, còn có thể sinh đứa khác được mà, con đừng kích động như vậy.”
“Không phải, mẹ, mẹ không hiểu đâu, chúng con từ sau khi kết hôn vẫn
hay cãi nhau, thật vất vả con mới mang thai, có một đứa con —— mẹ có
biết không? Thiếu Tề chiều nào về nhà cũng đều dán tai trên bụng con,
nói muốn nghe tim con đập, rõ ràng không nghe được gì, anh ấy vẫn thích
làm vậy. . . . . . Anh ấy sẽ không tha thứ cho con, nhất định không. . . . . .”
Làn sóng ghê tởm lại xông tới, cô buông mẹ ra, vịn lấy bồn rửa tay cạnh đó, không ngừng nôn khan.
“Ngữ Đạt, con đừng dọa mẹ.” Mẹ vội vã đỡ cô “Chúng ta đi gặp bác sĩ, mẹ dẫn con đi, cứ thế này không phải cách tốt.”
“Đúng vậy, chúng ta đi bệnh viện.” Cô chợt tỉnh ra, run rẩy mỉm cười
với mẹ.”Nói không chừng bác sĩ lầm rồi, đúng không? Nói không chừng con
vẫn còn trong bụng con, bằng không sao con lại buồn nôn như vậy? Rất
giống nôn nghén. . . . . . Bác sĩ lầm rồi, nhất định là quá trình kiểm
tra có vấn đề. . . . . .” Cô bắt lấy cánh tay của mẹ, như thể bắt lấy
chiếc đèn chỉ dẫn duy nhất giữa biển đêm mờ mịt.”Mẹ, chúng ta đi bệnh
viện, con sẽ đi ngay bây giờ!”
“Ngữ Đạt. . . . . .” Mẹ khóc, nước mắt rơi như mưa, nhìn ánh mắt của cô, đau tận trong tâm khảm.
“Vì sao con cứ mãi u mê như vậy? Con hãy trở về đi! Mẹ đã nói rồi,
thằng nhóc đó không xứng với con, con đi theo nó là sẽ chịu khổ, vì sao
vẫn cứ miễn cưỡng bản thân? Về nhà đi! Về lại bên mẹ được không? Ba con
thật ra cũng rất đau lòng, ông ấy chỉ là mạnh miệng. . . . . . Con trở
về đi! Con gái ngoan, mẹ van con. . . . . .”
Mẹ đau lòng gọi, từng tiếng đánh vào màng tai Uông Ngữ Đạt, cô hoảng hốt nghe, nước mắt tràn mi.
Chỉ tại cô không ngoan, cô không phải một người con hiếu thuận, nếu
không năm đó cũng sẽ không vì tình yêu mà phản bội tình thân, cô thực có lỗi với cha mẹ, không đáng được bọn họ che chở chiều chuộng từ nhỏ.
Cô rất không hiếu thuận.
Khi mất đi đứa con chưa chào đời, cô mới giật mình tỉnh ngộ nỗi đau
khi mất đi con gái c