
cố ý hỏi lại: “đúng không? Mộ Hiền.”
Đại ma đầu này! Lại dùng người nhà của hắn để áp chế… cô trừng mắt hắn, tức giận nói không ra lời.
Cô biết biện pháp đào tẩu là không thể, nhưng nhất định phải chạy khỏi nơi ma quỷ này…
Lúc này, từ dưới bể bơi đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân ngư, thản nhiên mỉm cười hướng phía cô vẫy tay.
“Hi, Triệu Mộ Hiền, sớm a, sắc mặt của cô xem chừng hơi khó nhìn a!” Đông Phương Khuynh Quốc nói xong kéo theo
một tiếng nước xôn xao động đậy, đi ra khỏi bể bơi.
Cô đương trừng lớn hai mắt nhìn đăm đăm, miệng mở lớn. hắn…hắn hắn hắn hắn… lộ ra trọn vẹn!
Má ơi! Cô muốn mù! Cô muốn hôn mê! Một đoàn hỏa đại bác ở trên mặt hắn nổ tung, làm vẻ mặt cô đỏ bừng muốn cháy rụi luôn.
“Khuynh Quốc, đem quần áo mặc vào.” (anh ý lõa thể. Phi lễ! chớ nhìn *xòe tay ra che mặt* ) Đông Phương Phong Hoa
thân thủ rất nhanh che khuất ánh mắt Triệu Mộ Hiền, khinh trách mắng.
“như thế nào, Triệu Mộ Hiền chưa thấy đàn ông trần truồng sao?” Đông Phương Khuynh Quốc cười cấm lấy khăn tắm bên cạnh quấn quanh thắt lưng.
“cô ấy là xử nữ a, đi nào nơi gặp được
đàn ông trần truồng?” Đông Phương Thiên Kiều một thân tây trang, từ
trong phòng khách đi ra, nhìn thấy một màn, lãnh khốc bổ sung thêm một
câu.
“cũng đúng, xem bộ dạng của cô ta cũng
rất ngây thơ.” Đông Phương Khuynh Quốc phong tình vạn chủng, chải chuốt
vì sợi tóc dài, tư thái liêu nhân.
“cái gì ngây thơ? Em xem là không có người đàn ông nào thèm để ý đến cô ta đi!” Đông Phương Thiên Kiều lại nói.
Cô tức giận đẩy tay Đông Phương Phong Hoa ra, ngoan hiểm trừng mắt Đông Phương Thiên Kiều, âm thầm cắn răng.
Đàn ông ở Đông Phương gia không có một ai tử tế, đều là đại hỗn đản!
“may mắn là như thế này, cô ta vẫn còn là một xử nữ, Lỗ đại sư không phải đã nói, không phải xử nữ thì không
được…” Đông Phương Khuynh Quốc khinh mạn.
Không phải xử nữ thì không được? Triệu Mộ Hiền tức giận trong vài giây, ngẩn người, cảm thấy những lời này còn ẩn chứa huyền cơ khác.
“tốt lắm, đừng nói nữa, các cậu đều đi
làm việc đi! Gần đây hội chợ đấu giá cũng không được ổn định cho lắm,
tựa hồ rắc rối đang hướng đến chúng ta, Thiên Kiều, cậu cần phải xử lý
cho tốt.” Đông Phương Phong Hoa nhắc nhở.
“yên tâm, em sẽ không để cho bất cứ kẻ
nào phá hỏng quy củ của của cuộc đấu giá.” Khuôn mặt tuấn tú của Đông
Phương Thiên Kiều trầm xuống. hắn phụ trách việc tiêu thụ sản phẩm gốm
sứ Đông Phương trong nước, làm việc năng suất đến thiếu ngủ, ngay cả chủ hội chợ đấu giá đều phải nhượng bộ hắn ba phần.
“đối phương chưa rõ lai lịch tốt nhất cần phải điều tra cho rõ ràng, anh không thích có người đến làm phiền.”
Đông Phương Phong Hoa nhìn như ưu nhàn, nhưng đối với các loại tin tức
đều nắm giữ một cách nhanh chóng nhất.
“muốn hay không đi ra ngoài [bầy sói'>?” Đông Phương Khuynh Quốc đột nhiên nói.
“không, không cần, tạm thời vẫn có vẻ khá tốt, trước mắt giải quyết chuyện của gia tộc chúng ta rồi nói sau.”
Đông Phương Phong Hoa khinh tụy.
Triệu Mộ Hiền ở trong Đông Phương gia vài ngày, đại khái cũng thăm dò chức vụ của bốn anh em Đông Phương ở “Đông
Phương Mỹ Nhân, Đông Phương Phong Hoa thân là đại lão bản, quản lý tất
cả công việc lớn, tài vụ của “Đông Phương Mỹ Nhân” Đông Phương Thiên
Kiều làm phó tổng, Đông Phương Khuynh Quốc làm tổng giám nghệ thuật, còn về phần Đông Phương Tuyệt Thế, tựa hồ nhàn rỗi không có việc gì làm…
Nhưng mà đối với cô, bọn họ có làm gì
cũng không có nửa điểm hứng thú, một con người sắp bị người ta thịt như
thịt một con gà, làm sao còn tâm tình để ý này nọ?
Bởi vậy, bọn họ nói chuyện bọn họ, cô
thẳng bước đi lên trước, muốn đi qua hành lang gấp khúc trở về phòng của mình, không ngờ, vừa mới đứng nói chuyện, Đông Phương Tuyệt Thế vừa vặn đến đứng chặn ngang cô.
“cẩn thận một chút, ba mươi lăm ngày.” Đông Phương Tuyệt Thế lãnh xích.
Cô trừng mắt hắn, một cỗ không khí lạnh buốt từ cổ dâng lên.
Nghe nói so với cô hắn lớn hơn cô hai tuổi nhưng lại là người ác liệt nhất ở Đông Phương gia.
Hắn không chỉ kêu cô là xấu nữ, lại còn
dùng mấy từ chỉ thời gian xưng hô với cô, ngày hôm qua kêu cô là “ba
mươi sáu ngày”, hôm nay kêu cô “ba mươi lăm ngày” mỗi ngày thay cô đếm
ngược, mỗi ngày nhắc nhở cô rốt cuộc mình còn sống được bao lâu, thật sự là tên đáng giận.
“tên tôi là Triệu Mộ Hiền, anh muốn trái tim tôi để cứu mạng mình, tốt nhất nên nhớ kỹ tên tôi.” Cô tức giận mắng.
“rốt cuộc thì tên tôi cũng chẳng nhớ được.” Đông Phương Tuyệt Thế diễm mâu nhíu lại, vẻ mặt khinh miệt.
“anh…” một trận khó thở công tâm, cô thiếu chút nữa thì hộc máu.
Khuôn mặt mĩ mạo kinh người mà tâm địa xấu xa thì có lợi ích gì? Căn bản chỉ là con rắn a!
“Tuyệt Thế, chớ chọc Mộ Hiền, gần đây cô ấy tâm tình không được tốt.” Đông Phương Phong Hoa cười chậm rãi đi tới.
“hừ, em mỗi ngày đều phải nhìn khuôn mặt
xấu xí của cô ta, tâm tình cũng kém.” Đông Phương Tuyệt Thế ghét trừng
mắt nhìn cô một cái, ngạo nghễ bước ra ngoài.
“anh…tiểu quỷ này, xinh đẹp thì giỏi lắm
sao? Lớn lên giống phụ nữ thì có cái gì mà kiêu ngạo? nam tử hán đại
trượng phu, lại khô