
a đến? cô cho rằng đã chạy ra khỏi Đông Phương gia sao?”
“có ý tứ gì?” cô ngẩn ngơ, dùng tròng mắt ngâm nước của mình trừng hắn.
hắn không trả lời, lấy ra di động gọi điẹn, nói:
“tốt lắm, các ngươi đều xuất hiện đi!”
bốn phía chỉ thấy không gian núi rừng
nguyên bản im ắng đột nhiên xuất hiện vô số hắc y nhân, gần có xa có,
thoạt nhìn giống như giám thị ai…
Triệu Mộ Hiền nhìn đến ngốc há hốc mồm, trong lòng sợ hãi.
chẳng lẽ…cô tự cho là thần không biết quỷ không hay chạy ra, trên thực tế nhất cự nhất động lại không qua được mắt họ?
“không có việc gì, các ngươi có thể trở về.” Đông Phương Phong Hoa nói xuyên thấu qua điện thoại di động.
Đám người kia vì thế lại giống như quỷ ảnh lặng lẽ ẩn vào trong bóng tối.
Đông Phương Phong Hoa quay đầu ngạo nghễ khinh khi nhìn vẻ mặt trắng bệch của Triệu Mộ Hiền:
“toàn bộ đỉnh núi này đều thuộc quyền sở
hữu tư gia của Đông Phương gia, từng nơi đều có người của chúng ta theo
dõi, cô cho là cô có thể chạy trốn tới nơi nào?”
khắp ngọn núi…đều là Đông Phương gia?
Cô vô lực ngồi phịch xuống dưới, cả người yếu đuối mà tuyệt vọng.
Xem ra, cô nhất định phải chết trong lòng bàn tay của nam nhân này…
Hắn liếc nhìn cô một cái, không hề nói nhiều lời, nhấn chân ga, mang cô trở về Đông Phương gia.
Dọc theo đường đi, cô trở nên im lặng suy sụp, như là buông xuôi, vô vị phản kháng, nhận mệnh ngồi, ngay cả một
câu cũng lười nói.
“như thế nào không nói?” một con người nói nhiều đột nhiên im lặng thật đúng là kỳ quái.
Cô không để ý đến hắn, căm giận chuyển hướng sang một bên.
biết cô đang có thịnh nộ bên trong, hắn cười nhẹ:
“mệt mỏi sao? vậy ngủ trước một chút.”
“tôi đang rất tỉnh táo, một chút cũng không mệt, cũng không muốn ngủ.” cô lớn tiếng cường điệu.
“được, vậy đừng ngủ nữa.” hắn cười cười, chuyên tâm lái xe.
Xe vững vàng chạy uốn lượn trong bóng
đêm, không bao lâu sau, mới thả lỏng tinh thần một chút, thân mình lại
không chống đỡ được mi mắt đang trầm trọng hạ xuống, đả khơi buồn ngủ,
đầu như cần câu cá dường như không có điểm nào ngừng gật gù, hắn nhìn
buồn cười, vươn một bàn tay đem đầu cô ngả vào bả vai mình.
Có cái dựa vào, cô lại càng ngủ say, mãi cho đến khi trở lại khu nhà Đông Phương vẫn còn chưa tỉnh lại.
hắn nhẹ nhàng dừng xe, cúi đầu nhìn chằm
chằm khuôn mặt buồn ngủ thả lỏng không hề phòng bị của cô, cười cười
không nhẫn tâm đánh thức cô, xuống xe đi vòng qua, đem cô ôm vào lòng đi vào phòng.
Đi qua phòng khách, một thanh âm từ trong góc truyền đến.
“anh đối với cô ta rất ôn nhu đi? đại ca?”
hắn vừa quay đầu thấy, Đông Phương Thiên Kiều đang ngồi ở sô pha theo dõi hắn.
“thì sao?” hắn hừ nhẹ.
“đừng đối với cô ta tốt như vậy, sẽ biến thành thói quen.” Đông Phương Thiên Kiều lạnh lùng thốt.
“nếu biến thành thói quen, lại từ bỏ thì tốt rồi.” Phong Hoa nhìn hắn.
“cố tình, sẽ có một chút tâm tư khó từ
bỏ, đây là thói quen đáng sợ ở chỗ nó sẽ vô hình trung ảnh hưởng đến
hành vi cùng phán đoán của một người.”
“yên tâm, Thiên Kiều, thời gian vừa đến, ta sẽ giết cô ta.”
“em cũng không lo lắng, bởi vì, nếu anh không hạ thủ được, em sẽ ra tay.” Đông Phương Thiên Kiều âm hiểm cười xót xa.
Phong Hoa lại liếc hắn một cái, không hé
răng, lẳng lặng ôm Triệu Mộ Hiền lên lầu, hai tay lại theo bản năng đem
cô đi lên thật chậm.
Bởi vì, hắn không xác định người khác có
một đao làm cho cô tắt thở, ngoại trừ hắn ra, hắn mới có thể đảm bảo cô
chết trong nháy mắt, sẽ không cảm giác được thống khổ cũng sợ hãi gì.
Đây cũng lỗi ở hắn rất nhiều, tài cán duy nhất là có thể vì cô mà ôn nhu săn sóc Trở lại trong phòng, Đông Phương Phong Hoa đem Triệu Mộ Hiền bế lên
giường, mới phát hiện bộ dạng của cô tệ hại hết biết, tóc tai hỗn độn
lại dính lá cây, hai má cùng cánh tay đều có dấu vết bị thương, đại khái chắc là vội vã xuyên qua cây cối mới có thể thành như vậy.
“thật là khờ quá, đã sớm cảnh cáo em, em vĩnh viễn trốn cũng không
thoát, em còn không tin.” Ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uể
oải, hắn không khỏi nhíu mày.
Cô nhíu mày một chút, miệng hô lên vài câu, tựa hồ ngủ cũng không
được ngon giấc, nhưng mà, hắn xem cô không thể như vậy mà ngủ tiếp được, rốt cục vẫn quyết định đánh thức cô dậy.
“Mộ Hiền, tỉnh lại, tắm rửa rồi ngủ tiếp.’’ hắn vỗ mặt của cô.
“ân…ba…cứu con…” cô bất an vô lực nói mê.
Hắn giật mình.
Nguyên lai cô đang sợ a! ban ngày áp lực tích tụ, đều giống như ở trong mộng phóng thích sao?
“ba, mẹ cứu cứu con…con, con rất đói…bánh sủi cảo…lạp sườn…” cô còn nói một chuỗi nói mơ.
Hắn lại ngây người, phốc, cười sặc sụa.
“em rốt cuộc mơ thấy gì vậy a?” lắc đầu, hắn nhịn không được lau đi
nước miếng của cô, thuận tay bỏ đi nhánh lá cây khô, chính là, mới làm
được một nửa liền đột nhiên dưng lại.
Là thói quen sao? Đương nhiên không phải.
Hắn là cố ý, thường thường sờ tóc cô, chạm vào cô, đùa nghịch cô, mục đích cũng chỉ có một__hắn muốn cô yêu thương hắn, yêu đến mức có thể vì hắn mà chết, mà không uổng, không oán, không hối hận.
Như vậy, tội nghiệp của Đông Phương gia sẽ giảm bớt một chút, phiền toái cũng sẽ