
mất…chân của tôi…”
Ai! Quả thực là kẻ dở hơi! Miệng hắn bất giác không ngừng co rúm,
trong lồng ngực một cỗ khí cười, nhưng lại không tiện cười ra tiếng,
nhẫn nhịn thật vất vả.
“cô rốt cuộc đang định làm gì?” đi qua, thân thủ hắn muốn giúp cô, nhưng cô lại giống như rùa , vùi đầu bất động vào trong mai:
“Mộ Hiền?”
“trong lòng anh nhất định đang nhạo báng tôi, đúng không?” cô thanh âm buồn hỏi.
“đúng vậy, ai bảo cô làm ra những loại chuyện ngu xuẩn buồn cười này.” Hắn cười đến sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
“chuyện ngu xuẩn? việc liên quan đến sinh mệnh của tôi, anh cho rằng
đấy là chuyện ngu xuẩn? hết tất thảy đều tại anh khiến tôi ra như thế
này, nếu không phải anh, tôi làm sao vì tự cứu mình mà ở trong này biến
thành vũ nữ thoát y?” cô đứng thẳng thân nười, lớn tiếng giận dữ la hét.
“biết là như vậy, thì không nên làm a!” hắn vẫn cười.
“anh…” cô thực sự sắp tự thiêu cháy mình rồi, hắn một chút cũng không để cô vào mắt sao? Tên đáng giận này, khinh người cũng nên có giới hạn
một chút.
“tốt lắm, đừng náo loạn, đi tắm__” hắn rất muốn khuyên cô đi tắm
nhanh một chút rồi nghỉ ngơi, cô đột nhiên nhào về hướng hắn, áp đảo
hắn, cúi đầu làm một trận mãnh liệt (hôn nha).
Hắn có chút giật mình, nhưng cũng không muốn đẩy cô ra, muốn nhìn ý đồ tiếp theo của cô là gì.
Triệu Mộ Hiền quyết định bằng bất cứ giá nào, mặc kệ là mất mặt mũi
đến cỡ nào, cô muốn chính là thử xem, chính mình đối với Đông Phương
Phong Hoa có thật là một chút hấp dẫn cũng không có?
Bất quá, đối với việc câu dẫn nam nhân, đối với cô mà nói thật sự
rất rất khó khăn, cô cũng chỉ biết mỗi chiêu [đánh môi bất ngờ'> này, cái này vẫn là cô học theo trong phim, dù sao nhắm chặt mắt lại mà bạo gan
cưỡng hôn, cuối cùng nam nhân vật chính bình thường sẽ bị nữ nhân vật
chính hòa tan, sau đó hai người thiên lôi câu động địa hỏa…. (E hèm!!
sấm chớp đánh đùng đùng, bùng lên lửa cháy)
Chính là, cô hôn đến nửa ngày, thiên lôi không vang, địa hỏa cũng
không nhúc nhích, Đông Phương Phong Hoa vẫn như cũ bình tĩnh, mím môi,
hô hấp cũng phi thường vững vàng, cô càng hôn tâm càng loạn, đành phải
mở to hai mắt, trừng hắn.
“anh…không có cảm giác gì sao?” cô buồn bực hỏi.
“giống như không có.” Hắn nhìn chằm chằm cô, tựa tiếu phi tiếu.
‘vì sao?” cô không hiểu, không phải miệng đối miệng là đến nơi sao? (chị ngây thơ đến tội nghiệp).
“bởi vì cô hôn giống như làm người hô hấp nhân tạo.” hắn châm chọc nói.
Người…hô hấp nhân tạo? lần đầu tiên cô có dũng khí hôn một người đàn
ông, cư nhiên bị trở thành người hô hấp nhân tạo? cô ngẩn ngơ, bị đả
kích mãnh liệt, giống như con gà mái bị chiến bại, hối hận xấu hổ đến
chết. căn bản tự rước lấy nhục a!
“đúng vậy, thật đúng là có lỗi nha, kỹ thuật hôn của tôi thật tệ, bắt anh chịu khổ.” Miệng cô lẩm bẩm, hữu khí vô lực từ trên người hắn tụt
xuống.
Trong mắt hắn hiện lên một chút mê dại, lửa nóng, đột nhiên giữ chặt cô, ác liệt cười:
“kỹ thuật của cô rất tệ, cần người dạy lại mới được.”
‘cái gì?” cô còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị đẩy ngã xuống, cả người nhào vào trong lòng hắn, tiếp theo, một lực mạnh cuốn lấy
khiến cô ngã xuống dưới đất, mà hắn cúi người áp chặt, cấp cho cô một nụ hôn nồng nhiệt hàng thật giá thật.
Di? Di di di? Cô thất thần kinh ngạc, đầu óc trong nháy mắt tê liệt.
Nhưng trạng thái này cũng tiếp tục không lâu lắm, bởi vì, Đông Phương Phong Hoa thuần thục ở cánh môi cô dao động, hoặc nhấp hoặc duyện hoặc
liếm hoặc mút, lập tức khiêu khích khiến mặt cô toàn bộ đỏ bừng bừng,
toàn thân vô lực, thở hồng hộc.
Thế này mới gọi là hôn sao? Đồng dạng là hai phiến môi, vì sao hắn có thể làm cho cô đầu óc choáng váng, huyết mạch phun trào? Hắn có ma pháp đặc biệt gì sao?
Trong lúc cô còn đang phân tâm, hắn lại đẩy hai cánh môi cô, đầu lưỡi như con rắn nhỏ tham nhập, cuốn lấy trêu chọc cô, cả người cô run lên,
kinh ngâm một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình sẽ hóa thành một vũng xuân
hủy, rốt cuộc không trở lại được hình người như cũ….
Phải sau một lúc lâu, hắn mới buông cô ra, trong mắt lóe lên ngọn lửa chớp động, thanh âm như ma mị hỏi:
“thích tôi hôn sao?”
Cô mở to đôi mắt sương mù, vì suyễn mà mất hồn, rung động căn bản không nói ra lời.
“đây là dạy học miễn phí lần đầu, còn muốn học nhiều hơn một chút
không?” hắn dán môi tại miệng cô khẽ hôn. (soái ca!!! e cũng muốn được
dạy hôn. Aaaa.Bee: Bà im ngay phá hỏng phong cảnh tôi mách Giun nhà bà
bây giờ)
Học nhiều một chút cái gì? Mơ hồ, cô chỉ kịp nhìn thấy miệng hắn nở nụ cười giả tạo, một trận mãnh liệt khác lại đột kích.
Vì thế, cô lại chìm đắm trong hơi thở cực nóng bỏng của hắn, hoàn
toàn thần phục ở đôi môi hắn, trong lúc đó, bị hắn bừa bãi duyệt hôn,
không hề có sức chống cự, thậm chí cô hoài nghi mình cũng không muốn
chống cự, bởi vì, hắn hôn như thể đã nhuần nhuyễn từ lâu, hương vị hắn
quẩn quanh mũi cô, cho dù hắn muốn như vậy, cô cũng nguyện ý…
Dần dần, hắn hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, thân thể hắn cũng càng
lúc càng khô nóng, cả người đau nhức khó chịu, ý loạn tình mê, cô cảm
giác