
i!” hắn hảo tâm kéo tay cô.
“đừng chạm vào tay tôi!” cô giống như chạm phải lửa hất tay hắn ra.
“như vậy sao có thể đi?” hắn nói xong nắm bả vai cô.
‘bả vai cũng không được! toàn thân cao thấp đều không được chạm vào!” cô giận dữ tránh hắn, giương nanh múa vuốt.
“được, đã biết, vậy cô tự đi thôi!” hắn che miệng cười. cô càng khó thở, hắn lại càng cảm thấy hứng thú.
Cô nổi giận, một bước một bước tránh xa, khuôn mặt nhỏ nhăn đến biến thành màu đen.
“tôi cho tới bây giờ chưa thấy đại ca vui vẻ như vậy.” Đông Phương Khuynh Quốc nheo lại đôi mắt đẹp.
“anh ấy đối với Triệu Mộ Hiền cùng các nữ nhân khác cũng giống nhau thôi.” Đông Phương Thiên Kiều nhăn lại mày kiếm.
“Phong Hoa sẽ không chơi đùa đâu chứ?” Đông Phương lão phu nhân nghiêm túc hỏi.
“sẽ không, mẹ Phong Hoa luôn là người lý trí lại biết chừng mực.” Đông Phương phu nhân vội nói.
“tốt nhất là như vậy…” Đông Phương lão phu nhân nói xong lại chuyển hướng Đông Phương Thiên Kiều ,dặn nói:
“hãy canh chừng đại ca cháu, nếu đến lúc đó nó do dự, cháu lập tức ra tay.”
“vâng, bà nội.” Đông Phương Thiên Kiều mặt một chút không thay đổi gật đầu.
Vì tương lai Đông Phương gia, vì tính
mạng bốn anh em bọn họ, hắn cũng không cho đại ca cơ hội để do dự, ba
lăm ngày sau Triệu Mộ Hiền nhất định phải chết, chuyện này, không ai có
thể thay đổi.
Con người, chỉ cần có ý chí kiên định, thì không gì là không thể làm được
Triệu Mộ Hiền đi qua thành công dựa vào đằng sau Đông Phương gia, bức tường, trong lòng đắc ý.
Rốt cục, vẫn là có cơ hội cho cô trốn
thoát, ít nhiều cô cũng đã dỏng tai lên nghe lén Đông Phương Phong Hoa
nhắc tới bức tường phía sau xa tránh được sự ảnh hưởng của tia hồng
ngoại, kêu bảo vệ mời người đến sửa chữa.
Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất, cô
không thể nào bỏ lỡ được, vì thế cố gắng an phận vài ngày làm cho Đông
Phương Phong Hoa không nghi ngờ gì cả, tiếp theo thừa dịp ban đêm trốn
thoát.
Bị giam lỏng gần mười ngày, cô tạm thời
được tự do, mặac dù không hẳn từ này về sau sẽ an toàn vô lo nhưng ít
nhất có thể về nhà nhìn xem lão ba lão mẹ có mạnh khoẻ hay không, cùng
bọn họnghĩ biện pháp giải quyết chuyện hoang đường này.
Lau mồ hôi trên mặt, cô khẩn cấp nắm lấy
cái túi da, hồn nhiên quên mất mắt cá chân đau đớn, từng bước từng bước
men dọc theo đường mòn dẫn đến đường chính.
Khuya khoắt như thế này muốn bắt được xe
không phải là chuyện dễ dàng, trừ bỏ hẻo lánh tối đen, còn phải lo lắng
xem có gặp phải tên biến thái nào không, nhưng cô chỉ lo chạy chối chết, đã sớm không để ý đến sợ hãi.
Một giờ sau, cô thở hồng hộc đi tới đường cái chính, mới có chút may mắn vì không có ai đuổi theo, lại phát hiện
ra một chiếc xe hơi màu đen đang đứng cách đó không xa.
Trong lòng cô vừa động, cảm thấy chiếc xe hơi đó thực quen mắt, phi thường phi thường nhìn quen mắt…
Cửa xe chậm rãi mở ra, Đông Phương Phong Hoa một thân y phục hàng ngày bước xuống xe, đứng ở cửa xe tà ý nhìn cô cười.
“nửa đêm còn ra ngoài vận động không thấy mệt sao? Mộ Hiền.”
Gặp quỷ! Sao Đông Phương Phong Hoa có thể ở chỗ này chờ cô? sắc mặt trắng xanh, thở dốc vì kinh ngạc, quay đầu bỏ chạy.
hắn lắc đầu, thở dài một hơi, lên xe, trên xe nhanh chóng quay lại, chậm rãi hướng bên người cô, phối hợp với tốc độ của cô.
“Mộ Hiền, chân cô đang đau.” hắn ngồi bên trong xe, chống tay nhìn cô, hảo tâm nhắc nhở.
“tránh ra! Chân của tôi một chút cũng không đau, hoàn toàn không đau.” Cô nói xong, càng đi lại càng nhanh.
“nhưng chân cô đang rất đau.”
“không có.” Cô quật cường chống đỡ.
“lên xe đi! nếu đi nữa, chân sẽ chặt đứt.”
“tôi thà đứt chân, cũng không muốn bị Đông Phương gia các người giết chết.” cô trừng mắt nhìn trước, lớn tiếng cả giận nói.
“tội gì chứ? Cô cho dù có gãy chân, ba mươi ngày sau vẫn phải chết!” hắn nửa châm biếm nói.
Cô nghe được kinh sợ nảy ra, một cỗ khí vận không lên được, hai chân mềm nhũn, cả người ngã quỳ về phía trước.
Cho dù có gãy chân chặt đứt đầu, bọn họ vẫn muốn cô chết? người nhà này tất cả đều tâm can ác liệt…
“ai nha! Cô xem cô…” hắn vội vàng dừng xe, xuống dưới đỡ cô.
“đừng có chạm vào tôi! Anh là đồ trứng
thối, làm sao tôi có thể gặp gỡ người như thế? Không lý do đem tôi ra
xem, còn muốn lấy trái tim tôi, đem tôi chết cháy… nguyền rủa cái gì,
đều đã qua hàng mấy thế kỷ, ai còn tin vào mấy chuyện ma quỷ…Ô… anh muốn giết người mà….” Cô đẩy hắn ra, tê thanh rít gào, rốt cục nhịn không
được khóc.
hắn lặng lặng nhìn cô, đã hơn nửa đêm,
một thân chật vật lấm lem ở ven đường khóc, thấy như thế nào cũng như
con chó con đi lạc bị bắt nạt đến thảm thương.
“ai!” không đành lòng thở dài, hắn tiến lên, một tay ôm lấy cô đứng lên.
“không cần! tôi không cần trở về! buông! Tôi muốn rời khỏi nơi chết tiệt này…” cô hoảng sợ liều mạng giãy dụa.
“cô bình tĩnh một chút! Mộ Hiền.” hắn khuyên nhủ.
“tôi không cần bình tĩnh, tôi vất vả lắm mới thoát ra đến đây, tôi mới không cần trở về!” cô kích động cuồng hô.
hắn mi phong kinh túc, trực tiếp đem cô quăng lên thành xe, khom người đè lại bả vai của cô, hừ lạnh:
“thật vất vả mới thoát r