Insane
Lời Nguyền Mỹ Nhân

Lời Nguyền Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

ng có bộ dạng của nam nhân, thật sự rất…” cô nhịn

không được, chỉ vào lưng hắn mắng to.

Cô còn chưa dứt lời, đột nhiên lại thấy,

cô còn đang cách Đông Phương Tuyệt Thế hơn mười bước chân dài, thế nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã bổ nhào trước mặt cô bàn tay hướng mặt cô

đánh tới.

“Tuyệt Thế, không thể!”

Một trận cãi vã nổ ra, cô chỉ cảm thấy hoa mắt, Đông Phương Tuyệt Thế một cỗ bạo khí bị ba cổ lực lượng đồng thời ngăn lại.

Bốn cỗ khí thế va chạm vào nhau, toàn bộ

hô hấp của cô bị đình trệ, cô ám suyễn một hơi, định thần nhìn lên, phát hiện Đông Phương Khuynh Quốc không biết khi nào đã đi đến trước mặt cô, chế trụ tay phải của Đông Phương Tuyệt Thế; Đông Phương Thiên Kiều xuất hiện sau lưng Đông Phương Tuyệt Thế, ôm lấy nách hắn mà giữ. Mà Đông

Phương Phong Hoa đứng ngay bên cạnh cô, thân thủ bảo vệ mặt của cô, tay

hắn nắm thành quyền (chưởng), liền cách Đông Phương Tuyệt Thế đao tiêm

không đến một cm.

Một màn giống như hình ảnh dừng hình, làm cho cô chấn động mạnh. Mới có vài giây ngắn ngủi, như thế nào xung

quanh cô đều có bốn người vây quanh, giống như quỷ mị đi vào bên trong

người cô?

Bọn họ… đều có siêu năng lực sao?

“cô nếu còn muốn sống lâu thêm ít ngày,

thì đừng có chọc vào ta.” Đông Phương Tuyệt Thế tránh các anh em của

mình ra, đằng đằng sát khí trừng mắt cô.

Cô kinh hãi ngậm miệng không có lên

tiếng, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại, bởi vì cô biết rất rõ, Đông

Phương Tuyệt Thế cảnh cáo không phải là chuyện đùa, hắn thật sự muốn

giết cô.

“Tuyệt Thế, con như thế nào không sửa được cái tính xấu đây đi?” Đông Phương phu nhân thở dài.

“hừ.” Đông Phương Tuyệt Thế bỏ tóc dài ra, xoay người đi vào trong phòng.

“Triệu Mộ Hiền, lá gan cô thật không nhỏ

nha, Tuyệt Thế nhà chúng ta là kẻ tối hung ác, chọc giận hắn, một ngày

nào đó cẩn thận nửa đêm cái đầu cô rơi xuống đất” Đông Phương Thiên Kiều nói.

Cô nghe xong không khỏi rùng mình, theo

bản năng lấy tay ôm lấy cái cổ của chính mình. Nửa đêm…đầu rơi xuống

đất? hiện tại cô đang diễn một bộ phim kinh dị kinh khủng sao?

“khuyên cô tốt nhất nên an phận một chút, nhất thời sinh khí chẳng những không dùng được, ngược lại càng nguy

hiểm.” Đông Phương Khuynh Quốc trào phúng ngắm cô liếc mắt một cái.

“các cậu đừng dọa cô ấy, xem sắc mặt cô

ấy trắng bệch kìa.” Đông Phương Phong Hoa xem vẻ mặt tái nhợt của cô,

cười vỗ vỗ lưng cô, ôn nhu nói:

“Mộ Hiền, đừng sợ, trước khi ‘móc ra trái tim cùng huyết nhục của cô’ tu bổ lại từ đầu, bất luận thế nào ta tuyệt đối sẽ không để cho kẻ nào làm thương tổn đến một sợi lông tơ của cô.”

Vẻ mặt cô càng thêm sợ hãi trắng bệch, so với những người khác trực tiếp hung ác đe dọa cô, loại khẩu khí cười

nói ngoan đạo của Đông Phương Phong Hoa lại càng làm cho người sợ hãi

nha!

Ông trời ơi, cô đã làm điều gì xấu, lại phải chịu loại khủng bố hơn ma quỷ này?

“muốn hay không về phòng nghỉ ngơi trước? cô tối hôm qua tựa hồ ngủ không ngon.” Đông Phương Phong Hoa đề nghị.

Đúng, trở về phòng đi, đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ ma quỷ làm cho người ta tâm loạn, nội thương nghiêm trọng.

Cô gật gật đầu, thân mình cứng nhắc, hai

chân như nhũn ra, đi trước một bước hướng phòng mà đến, nhưng mà, quá

mức xuất thần, không chú ý đến bậc thang, dưới chân uốn éo, cả người ngã sấp xuống phia trước.

“a…” cô kinh hô một tiếng.

“cẩn thận!” đúng lúc Đông Phương Phong Hoa thân thủ nhanh nhẹn ôm lấy cô.

Trên người hắn thản nhiên toát ra mùi gỗ

đàn, lúc trước cô ở gần hắn an tâm quá mức trở thành thói quen, thế nên

không tự chủ được dựa dẫm vào hắn, nhưng tại một giây đột nhiên tỉnh

ngộ, hắn là tên trứng thối muốn giết cô như thế nào! Cô còn không biết

sợ là gì còn ỷ lại vào hắn sao?

“cô có lạnh không? Mộ Hiền, thế nào lại thành thế này? Muốn khoác thêm áo không?” hắn ôn nhu hỏi.

Cô đẩy mạnh hắn ra, điên cuồng lùi lại phía sau, trừng lớn hai mắt.

Thói quen là một chuyện rất đáng sợ, biết rõ tâm địa hắn xấu xa, nhưng những thứ liên quan đến hắn lúc trước, đã

khắc sâu thật sâu trong tâm trí của cô, hại cô thường hay tâm phiền ý

loạn, vẫn nghĩ đến chuyện hắn vẫn còn là một mỹ nam tử ôn nhu mà cô vẫn

ái mộ…

“làm sao vậy?” hắn nhíu mày, cười trong suốt.

Lưng cô lại một trận hàn ý toán loạn.

Hắn biết cảm giác của cô! Biết cô bị vây

trong hỗn loạn, biết cô không thể từ bỏ những cảm xúc luyến tiếc ái mộ

phức tạp của mình với hắn, mà hắn, chẳng những không làm sáng tỏ, lại

còn đùa bỡn cô, làm cho cô mê hoặc trong hỗn loạn.

“anh..cái tên hỗn đản này…” cô cắn chặt răng hận nói.

“thật khó, lần đầu tiên có người phụ nữ mắng tôi như vậy.” hắn ý cười càng sâu, thanh tao tăng thêm tuấn tú.

“nói cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không cho anh thực hiện được ý định đó, tôi nhất định sẽ sống đến một trăm

tuổi!” cô buồn bực cực kỳ, tức bản thân mình cho đến bây giờ còn bị nụ

cười của hắn tác động vào thần kinh.

“tốt lắm, cô nên liều sức chống cự đi! Xem cuối cùng người thắng vẫn là tôi.”

“anh chờ đấy mà coi.” Cô ghét cay ghét đắng bản mặt nghiêm túc, đánh bả vai đi về phía trước.

“xoay bị thương sao? Tôi dìu cô đ