rước mặt ta hành lễ, trên sân trận đánh đấm đã gần đến hồi kết thúc, chỉ còn ba đại hán Tu La và Nhạc Kha đang
vật nhau nhưng không ai chịu ngừng tỷ thí. Ta thuận tiện phất tay, miễn
cho hắn hành lễ, nén giận nói: “Đều nghe nói nam tử tộc Tu La hào sảng
không câu nệ quy củ, sao mấy lời này áp dụng với Hùng Lực lại hoàn toàn
không đúng a?”
Phương Trọng thấy hắn một nam nhi khí thế bừng
bừng lúc này lại ngượng ngùng đứng bên cạnh ta, thế nhưng một câu cũng
không nói được, phì cười nói: “Điện hạ, người đừng bắt nạt Hùng Lực đứa
nhỏ thành thật này nữa, hắn đương nhiên cũng là một nam nhi hào sảng,
chỉ là lần trước tiếp nhận vương mệnh lại để công chúa đi mất, còn hại
công chúa bị thương nặng trở về, trong lòng áy náy, chỉ cảm thấy bản
thân đã phụ vương mệnh, bảo hộ bất lực, nên gặp công chúa mới đa lễ như
vậy.”
Ta đưa mắt nhìn, quả thật thấy ánh mắt hắn ẩn chứa nét xấu
hổ, vì vậy nhón mũi chân dùng lực vỗ vỗ vai hắn: “Hùng Lực huynh không
cần phải như vậy, ta từ nhỏ lỗ mãng đã quen, đích thực quên mất việc
huynh thân mang vương mệnh, vẫn là ta suy nghĩ không chu đáo, còn đa lễ
nữa thì thành người xa lạ rồi!”
Khóe môi Hùng Lực lập tức tràn ra ý cười, liên tục gật đầu: “Không xa lạ, không xa lạ.” Bộ dạng thành
thực vui vẻ, hoàn toàn khác hẳn với vị huynh đệ lãng tử mồm mép trơn tru kia.
Bỗng nghe Nhạc Kha trên đài gào lên, giọng nói có ba phần tức giận: “Hùng Lực, chi bằng lên đài tỷ thí một chút?”
Ta thu lại bàn tay trên vai Hùng Lực, ghé vào bên tai Phương Trọng thấp
giọng hỏi: “Nhạc Kha như vậy liệu có phải là bị đánh đến hư não rồi
không, thế nhưng chủ động muốn thêm người?” Lại nhìn nhìn hắn mặt mày
bầm tím, không khỏi lo âu: Lại biến thành ngốc tử giống như trước đây
thì có gì tốt chứ?
Hùng Lực đã một bước nhảy vào, mấy nam nhân
còn lại trong sân đều tản đi hết, trên thao trường Tu La rộng lớn, duy
chỉ còn Nhạc Kha và Hùng Lực hai người vật lộn, mọi người đều trầm trồ
khen ngợi không ngớt, ngay cả mấy người vừa bị thương ban nãy cũng vô
cùng cao hứng, mũi xanh mặt tím ở bên cạnh cao giọng cổ vũ.
Phương Trọng liếc nhìn vào bên trong đài vài lần, lúc này mới thấp giọng cười: “Rõ ràng là Điện hạ khích Nhạc tiểu tử ăn giấm chua mới khiến y thách
đấu với Hùng Lực, bây giờ lại đau lòng rồi?”
Ta nhéo hông Phương
Trọng một cái ra vẻ như muốn đánh nàng: “Thanh Loan lẽ nào lại là một
con chim thiếu hiểu biết như vậy, nhất định phải khiến hai con chim
trống vì ta mà đánh nhau mới coi là thống khoái?”
Phương Trọng
liên tục gật đầu phụ họa: “Đúng đúng! Điện hạ đương nhiên sẽ không khiến hai con chim trống vì người mà ra tay đánh nhau!”
Ta nhìn nàng
vẻ khen ngợi, thu tay lại, nhưng nghe thấy nàng nói tiếp: “Điện hạ chỉ
khiến một con rồng và một nam nhân Tu La vì người mà đánh nhau!”
Trong sân, bóng dáng hai người vật lộn tụm lại một chỗ, đích thực là một con
rồng và một Tu La, thật khiến bổn tiên có trăm miệng cũng không biện
bạch được a!
Sau đó Tu La phụ thân ở Tư Hoàng Điện chiêu đãi Đại
vương tử mặt mũi thâm tím đến từ Thiên tộc, cũng cho gọi Hùng Lực mặt
mày bầm dập tiến vào, đợi Nhạc Kha bái phỏng xong, ý vị thâm trường liếc nhìn ta, cười nói: “Loan nhi à, phụ vương nghe nói con đích thân nghênh đón Đại vương tử Thiên tộc, nhưng lâu quá cũng không về, đành phải sai
Hùng Lực đến thỉnh mời, thế nhưng sao bộ dạng lại mặt mũi bầm tím thế
kia?”
Thị hầu trong điện ai nấy đều cúi đầu nín cười, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Ta cực kỳ muốn đáp lại Tu La phụ thân một câu: Phụ vương lão nhân gia,
người chưa từng đến thao trường Tu La, nếu không, nhìn thấy không phải
chỉ là hai người mặt mũi bầm dập, mà là một đám người mặt mày tím bầm.
Phương Trọng khẽ cười, tiến lên phía trước nói: “Bẩm Vương thượng, dáng vẻ
hiện tại của Thiên giới Đại Vương tử và Hùng Lực cũng có lỗi của bệ hạ
a.”
Phụ thân ngạc nhiên nói: “Hai người này tuổi trẻ khí thịnh,
nhất thời đánh nhau, luận đàm một phen, sao lại có thể dính dáng đến Bổn vương chứ?”
Phương Trọng lại một mực chuyển hướng, lúc này mới
lộ ra ý thật, chỉ vào ta khoa chân múa tay: “Nếu không phải Vương có một công chúa thướt tha thông tuệ thì sao có thể khiến hai thiếu niên tuấn
tú họ vì công chúa mà động lòng, đánh đến tối tăm trời đất chứ?”
Nhân giới có câu “Tuyết rơi tháng sáu”, ý chỉ việc lạ lùng oan khuất, tiếc
là Tu La giới bốn mùa đều là mùa xuân, cho dù bổn tiên oan ức cũng khó
mà khiến tuyết rơi. Ta kéo cánh tay phụ thân, chỉ vào hai người họ nói:
“Phụ thân người lý nào lại có thể nghe mấy lời bậy bạ của Phương Trọng.
Hiện giờ hai người họ đang ở trước mặt, chi bằng phụ thân chính miệng
thử hỏi họ xem, thật sự là vì nữ nhi mới đánh nhau?”
Phụ thân
cười sang sảng, mắt chăm chú nhìn Nhạc Kha, nói: “Đại vương tử từ xa mà
tới, người tới là khách, Bổn vương càng muốn hỏi xem, đánh nhau với Hùng Lực lẽ nào thật sự là vì Loan nhi nhà ta?”
Ta chẳng qua là muốn
giữ chút thể diện mới lắc lắc phụ thân, hi vọng người thay ta ngăn lại
mấy lời lẽ sắc bén của Phương Trọng chứ không hề muốn người chính miệng
truy hỏi chuyện nà
