
có chút quen thuộc, giống như trước kia, anh ta cũng từng làm
như vậy với cô. Chỉ là hiện giờ đầu óc của cô hỗn loạn cũng không chút
nào nhớ ra nổi.
Cô cũng cảm thấy kỳ lạ, không biết Ngao
Du vào nhà bằng cách nào? Trong nhà đề phòng trộm vào cô nhớ rất rõ lần
nào cũng khoá chặt. Tên nhóc này đi vào bằng cách nào thế….
Cô vừa động đậy, thì Ngao Du đã tỉnh,
ánh mắt lập tức mở to, vẻ mặt lo lắng hỏi: ‘Vương Bồi Bồi à, cô thế nào
rồi? Còn thấy khó chịu nữa không, nếu có uống chút thuốc nhé?”
Cô thực sự không muốn uống thuốc, lắc
đầu bảo: “Đỡ hơn nhiều rồi” Thế mà mới nghĩ chút thì đầu lại choáng
váng, Ngao Du đỡ cô ngồi xuống, quay người ra ngoài bưng một bát lớn
tới, xa xa đã ngửi thấy mùi gừng, ghé sát vào thì là cô ca nấu với gừng. Vẻ mặt Ngao Du như hiến vật quý bảo: ‘Tôi gọi điện cho dì Bành hỏi, dì
bảo lúc cô bị cảm thì rất thích uống cái này”
Thái Hậu…Không phải là đang ở Hàn Quốc
sao? Thực sự anh ta chỉ vì một chuyện nhỏ mà gọi đường dài quốc tế, đúng là một tên nhóc phá sản. Trong đầu Vương Bồi cứ rên hừ hừ, nhưng lại
tiếp nhận một cách thoải mái, uống hết cả bát.
Cô ca nóng hổi nấu với trà gừng, cả người Vương Bồi toát hết mồ hôi, hắt xì hơi hai cái hình như thấy mũi đã thông.
“Uống nữa không?’
“Được”
Ngao Du rốt cục cũng cao hứng đứng lên,
“Vậy cô đi tắm trước đi, xong rồi chúng ta cùng ăn một chút gì đó vậy.
cô bị cảm không thể ăn cay được, tối chúng ta ăn cháo trứng thịt nạc
nhé” Lúc anh ta chăm sóc người khác thật đúng là đã làm như thế, rất cẩn thận kỹ lưỡng, đến cả nói chuyện giọng cũng cực kỳ ôn hoà không to
không nhỏ.
“Anh nấu sao?” Vương Bồi tò mò hỏi anh ta, hình như anh ta cũng không giống kiểu người xuống bếp chút nào.
Ngao Du quả nhiên ngượng ngùng hẳn lên,
“Tôi mua ở quán cháo ngoài kia, họ nấu ngon lắm, hơn nữa lại còn tặng
thêm món nguội nữa” Nói xong thì xoay người vào trong bếp bận rộn.
Vương Bồi vọt nhanh vào toilet tắm, thay quần áo xong đi ra, quả nhiên người nhẹ nhõm đi rất nhiều, chỉ là lúc
này người đã đói mềm, hai người đều chia nhau ăn cháo, đến cả rau cũng
ăn sạch sành sanh, cũng vẫn còn thòm thèm. Hai người cứ anh nhìn tôi tôi nhìn anh rồi bỗng chốc nhịn không được cười phá lên.
“Được rồi, tôi sẽ đi nấu mì vậy” Vương Bồi bảo.
Ngao Du lập tức phản đối, “Như vậy sao
được, cô còn đang bệnh đã khoẻ đâu, sao lại cho cô xuống bếp được. Tôi
đi nấu” Anh ta thực sự muốn vào bếp, chỉ sợ nhà bếp Vương Bồi lại phá
nát mà thôi.
Cuối cùng anh ta lại gọi điện mua bên ngoài, hai người lại ăn tiếp hai bát, lúc này mới thấy đỡ hơn.
Chờ ăn uống no đủ, Ngao Du lại bắt đầu dở thủ đoạn cứ mặt dày không chịu đi làm mà ở nhà cùng Vương Bồi.
“Nếu như, nếu tới tối mà cô lại khó
chịu, phát sốt thì làm sao đây? Tôi không thể bỏ cô ở nhà một mình được” Anh ta thực ra nói năng rất hùng hồn đầy lý lẽ. mà trên mặt lại không
cười chút nào, mục đích rõ ràng như thế chắc chắn sẽ có sức thuyết phục
hơn nhiều.
Nhưng mà, đâu có muốn để anh ta ở lại cơ chứ?
Tên xấu xa vô lại này có phải….được một
tấc lại leo lên một thước hay không đây? Vương Bồi cũng không phải là
chưa thấy qua chuyện làm nũng xấu xa của anh ta, nói không chừng anh ta
còn mặt dầy leo lên giường ngủ cùng cô nữa ấy chứ – dù sao thì chuyện
này có phải lần đầu anh ta vi phạm đâu…
Vương Bồi thực sự khó xử, do dự vô cùng. Thấy Vương Bồi cứ chần chờ, Ngao Du mẫn
cảm liền phát hiện ra thái độ thay đổi của cô, không cần giải thích gì
thêm đi vào phòng ôm chăn tới, trên mặt nín cười, miệng còn lải nhải lẩm bẩm bảo: “Cô chính là bị bệnh mà, tôi ở bên cạnh nhìn cô, nếu tới
tối…Tới tối cô khó chịu gì đó thì tôi cũng chăm sóc cô thật tốt…”
Anh ta nói xong thì tự mình cười “phì” một tiếng rạng rỡ, cả khuôn mặt hớn hở, bộ dạng cực kỳ vui sướng.
Vương Bồi cố nén vẻ nghiêm túc trên mặt
một chút, nhưng cuối cùng cũng không đỡ nổi, bị Ngao Du cười hì hì dỗ
dành nên cũng cười phá lên theo. Cả hai người nhìn nhau một lát, đi lòng vòng trong phòng một lúc, rồi sau đó mới leo lên giường đi ngủ.
Ngao Du động tác rất nhanh, leo lên
chiếm hơn cả nửa giường, tay còn giang ra đặt lên gối của Vương Bồi, cả
người nhìn Vương Bồi hấp háy mắt cười, nói vậy trông cũng cực kỳ hấp
dẫn, nhưng Vương Bồi nhìn thấy kiểu gì cũng thực sự quá buồn cười.
“Thu tay lại đi” Cười xong Vương Bồi bỗng chốc nghiêm mặt, nhìn anh ta bảo.
Ngao Du mất hứng bĩu môi, cũng không
động đậy, chỉ mãi khi thấy Vương Bồi hình như có vẻ tức giận thì anh ta
mới bất mãn thu tay về, miệng còn lầm bầm gì đó, giọng cực nhỏ, Vương
Bồi vểnh tai lên nghe nhưng cũng không nghe thấy gì cả.
Hai người cứ kéo chăn cùng nằm xuống,
quay người lại mới thấy anh ta hé mắt nhìn, mũi cao thẳng, mắt trong
suốt, còn có hơi thở nóng hổi phà tới.
Vương Bỗi bỗng cảm giác có chút không
thích hợp lắm, lúc trước có thể để anh ta ở lại, chỉ là không nghĩ anh
ta sẽ ngủ cùng giường, có chút lo lắng nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì, thế mà bây giờ hình như….có chút không thích hợp lắm. Cô
không phải là một cô gái mười bảy mười tám tuổi ngây thơ nữa, còn Ng