Insane
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324034

Bình chọn: 9.5.00/10/403 lượt.

ao

Du cũng không phải là Liễu Hạ Huệ không nhiễm bụi trần, nếu….chẳng

may…nếu …

Vương Bồi cứ nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ lúc nào không biết, một đêm mộng đẹp, cả đêm cũng không xảy ra chuyện gì.

Kéo rèm cửa sổ trong phòng lên, trời

cũng đã sáng rõ, hơn nữa Vương Bồi vẫn có chút cảm chưa khỏi, vì vậy lúc vừa tỉnh lại cả thời gian cũng chưa xác định rõ. Cho tới lúc Ngao Du

kéo rèm ra, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào giường cô mới hét to một

tiếng: “Chết rồi, muộn mất rồi!”

“Không sao” Ngao Du cười tủm tỉm nhìn cô, trông có vẻ thoả mãn, “Anh đã xin phép cho em rồi”

Xin phép sao…anh ta đã xin phép rồi sao…

Tâm Vương Bồi mới trùng xuống, nhảy

“phốc” một nhát tới trước mặt anh ta, túm lấy cổ áo anh ta vừa túm vừa

hỏi: “Ai cho anh giúp tôi xin phép hả? Anh sao lại giúp tôi kiểu thế?

Ngao Du anh sao lại tự tiện thế chứ?”

“Anh thấy em ngủ ngon quá…” Ngao Du

thoạt trông có vẻ ấm ức, ánh mắt cực kỳ tội nghiệp, “Vì thế, mượn tạm di động của em gọi điện thoại. Trong di dộng của em có….có điện thoại của

chủ nhiệm em…” Anh ta nói tới đây giọng càng ngày càng nhỏ dần, cuối

cùng cũng chẳng nghe thấy gì, trông có vẻ cảnh giác, nhưng Vương Bồi lại nhìn thấy rất rõ ánh mắt anh ta có chút cười cười.

Mới buổi sáng sớm, một người đàn ông như anh ta, lấy điện thoại của cô gọi xin phép — cho dù dùng cả gót chân để nghĩ kỹ lại cũng thấy rõ quan hệ bất bình thường của hai người. Vương

Bồi bỗng nhiên nghĩ trước kia cô cảm thấy Ngao Du vừa ngốc vừa ngố kia

thực ra chỉ là ảo giác thôi. Không có đầu óc thế sao lại làm chuyện tiền trảm hậu tấu (chém trước báo sau) vậy chứ?

“Ngao Du!” Vương Bồi không nhịn được nữa rồi, bất chấp tất cả tiến đến định “làm thịt” Ngao Du, Ngao Du thấy thế chật vật chạy trốn, cứ vừa trốn vừa xin tha thứ, “Bồi Bồi à….Vương Bồi

Bồi….Em sao thế….Sao lại hung dữ vậy….Anh không có…không có chủ động làm chuyện gì xấu đâu mà”

Anh ta nhanh nhẹn nắm lấy tay Vương Bồi, động tác cũng không mạnh, nhưng lại nắm chặt đến nỗi cô cũng không làm

gì được. Trên mặt vừa dở khóc dở cười, lại bất đắc dĩ nhìn cô cười phì,

“Vương Bồi Bồi, em nói đi, rốt cục định pựat anh thế nào? Là bởi vì anh

…đem chuyện này ra như thế sao? Không phải là anh….đã công khai quan hệ

của chúng ta rồi sao? Em cũng đừng có nói là không thích anh đó nhé?”

Hai mắt Ngao Du trong suốt, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, trong

mắt có cả sự chắc chắn và trần đầy tự tin.

Vương Bồi bỗng dưng cảm thấy mình thật

quá ngốc, Ngao Du anh ta rõ ràng là một tên nhóc cổ quái, kinh nghiệm

của anh ta cực kỳ phong phú, cho dù một chút tâm sự của cô cũng không

thoát khỏi tầm mắt của anh ta. Vì thế hôm qua tâm cô đã mềm nhũn, lại bị anh ta thừa thắng xông lên, chiếm trọn thành trì. Cho tới giờ, kể cả cô có muốn đổi ý cũng không được nữa rồi.

“Thế thì anh cũng đừng có tuỳ tiện lấy

điện thoại của em chứ!” Vương Bồi lập tức cố sống cố chết cãi lại, “Đây

là quá phận đó anh có biết không hả? Quá phận! Em vốn …không cần phải

xin phép làm gì mà”

Vừa mới tỉnh ngủ cô còn hồ đồ, cho nên đối với chuyện như vậy còn ngạc nhiên, sau suy nghĩ kỹ mới thấy hối hận vô cùng.

Ngày hôm qua lúc tan lớp, rõ ràng trước

mặt Ngao Du cô còn ra đề cho học trò khảo sát cuối kỳ, để họ tự phát huy sở trường, trước cuối kỳ nộp lên là được. Hay nói cách khác, cô căn bản là không cần phải đi dạy. Cái tên nhóc hỗn láo kia, biết rõ chuyện này

thế mà lại còn làm điều thừa, tìm chủ nhiệm xin phép nữa, không phải là

anh ta cố ý hay sao!

Ngao Du nhìn cô rầu rĩ không vui thì

cười một lát sau hỏi tiếp: ‘Vương Bồi Bồi à, chúng mình hiện giờ cứ xem

như là tình nhân đi vậy. Em xem xem, cả hai chúng ta đều đã…” Anh ta

trịnh trọng suy nghĩ vài giây rồi có vẻ lo lắng cân nhắc dùng từ nào đó

cho thích hợp, “Chúng ta đều…..đã ngủ cùng giường với nhau rồi”

“Hơn nữa, em cũng không phản đối gì cả

mà” Mãi một lúc sau, anh ta lại bồi thêm một câu như thế. Vương Bồi coi

như không có nghe thấy gì hết!

Ngao Du chen vào toilet nhà Vương Bồi

rửa mặt, lúc này Vương Bồi mới để ý tới, trên dây treo lại thêm đầy lên

một chiếc khăn mặt mới, trên bồn còn có thêm chiếc cốc, màu đỏ, hình

dạng cũng nhỏ gọn – không biết lúc nào anh ta đã làm chuyện này nhỉ?

Cứ như thế_______có phải gọi là yêu không?

Hai người tay trong tay cùng đi ăn sáng, Vương Bồi cảm thấy có chút không quen __thực ra thì đây không phải là

lần đầu hai người nắm tay nhau, cả hai người họ đã cùng ngủ với nhau nữa rồi, còn phá tam ba bận nữa, nhưng mà cảm giác này lại không giống thế. Vừa bước ra khỏi thang máy mặt mũi cô bỗng đỏ ửng lên, đầu cúi xuống

xấu hổ ngượng ngùng, ánh mắt cứ len lén nhìn ra xung quanh, chỉ sợ gặp

phải người quen.

“Vương Bồi Bồi à___” Ngao Du than thở

gọi tên của cô “Em sẽ không thể ngẩng đầu lên sao? Hay là nói em cảm

thấy anh nên thả tay ra đây?”

Lấy tay ra đi! Nhưng nếu thế lại làm mọi người chú ý, vì vậy Vương Bồi mới cảm thấy ngượng ngùng. Cô vẫn cứ cúi

thấp đầu xuống, hiện giờ giống như đang kéo theo một vật sáng chói đi ở

trên đường, nhìn tổng thể cũng có chút không được tự nhiên ch