Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324054

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

o lắm.

“Em hẳn là —-phải hãnh diện vì anh chứ!” Ngao Du ngẩng cao đầu, trông có vẻ vừa đắc ý lại vừa tự tin, “Trước

kia….cho dù xe anh đậu ở chỗ nào cũng đều làm cho các nàng vô cùng đắc

ý, thế mà, em còn_____” Anh còn chưa nói xong đã bị Vương Bồi nện cho

một nhát trúng lưng, ngây ngốc cúi nhìn chỉ thấy cô trông rất tức giận

rút phắt tay ra.

“Ngao Du tiểu vương bát đản này, anh cút đi cho tôi!” Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, vừa tức vừa phẫn nộ,

cắn chặt răng, dậm chân, trong mắt bốc lửa.

Ngao Du nghẹn họng trân trân nhìn cô, hoàn toàn không hiểu vì sao cô lại tức giận như thế.

Có phải tất cả con gái đều như thế không nhỉ, cảm xúc cứ thay đổi rõ là nhanh, hơn nữa chẳng hề có lý do gì cả,

một trận mưa, một bông hoa rơi xuống cũng có thể làm cho các cô khóc

được cả buổi. Nhưng mà hình như mưa còn chưa có rơi mà hoa lại chưa rớt

sao cô lại bỗng dưng phát hoả lên thế nhỉ?

Vương Bồi tức quá quay về nhà, cô tuyệt không thèm quan tâm đến anh ta nữa.

“Vương Bồi Bồi, Vương Bồi bồi à__” Ngao

Du gọi to đằng sau cô, giọng vừa buồn bực vừa thất vọng, thậm chí còn có chút ảo não nữa. Nhưng Vương Bồi cũng không đáp tiếng nào, cô chỉ cảm

thấy vô cùng tức giận và thất vọng ghê gớm, không phải là bởi vì bản

thân anh ta mà vì chính thái độ của anh ta. Ở sâu trong lòng anh ta cô

và đám phụ nữ trước kia của anh ta có gì khác nhau đâu?

Cô vào luôn trong phòng đóng cửa lại

ngủ. cô cảm thấy tức ghê lắm nhưng không có chỗ phát tiết, cho nên trong lòng cực kỳ thấy khó chịu.

Bên ngoài có tiếng đập cửa “bình bình”,

tiếng Ngao Du gọi từ ngoài truyền vào, “Vương Bồi Bồi à, em mở cửa ra

đi, sao em lại tức giận thế chứ, có chuyện gì nói cho anh biết không

được sao. Rốt cục anh làm sai ở chỗ nào, em phải nói với anh chứ”

Một lúc sau anh lại nói tiếp: “Nếu em không mở cửa, anh đây…anh cũng vẫn có thể vào được”

Anh ta…anh ta đúng là vào được thật!

Vương Bồi bỗng dưng nghe thấy tiếng chân bước của anh ta, quay người lại cô nhìn thấy Ngao Du đứng cạnh giường, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, vừa

tức vừa ảo não, lại vừa trông có vẻ đất đắc dĩ, “Vương Bồi Bồi à, sao tự dưng em lại tức giận vậy chứ?”

Vương Bồi cũng muốn hỏi sao có lúc trông anh lại thông mình khéo léo đến thế, mà sao có đôi lúc lại ngu ngốc đến vậy? Có lẽ, hai người họ cho tới bây giờ chắc cũng chỉ là hai người qua đường với nhau mà thôi.

Mãi một hồi lâu, Ngao Du rốt cục mới đoán được gì đó, ngẫm nghĩ kỹ lại do dự khó hiểu hỏi: “Có phải em…ghen tị phải không?”

Vương Bồi oán hận trừng mắt nhìn anh, không nói một lời nào.

Trên mặt Ngao Du rốt cục bỗng hiểu ra,

“Vương Bồi Bồi à, đúng là em ghen tị rồi! Vì sao em….haizz__” Anh hung

hăng vỗ tay đánh bốp một cái, vẻ mặt vô cùng đắc ý cười, “Anh biết rồi,

anh đã nói rồi đấy, thì ra là em thích anh đến vậy sao. Ây da, sao em

không nói sớm, lần sau anh sẽ không nói tới các cô ấy là được chứ gì…”

Anh ta càng như thế, Vương Bồi lại càng ảo não hơn.

Anh ta cứ như vậy không thèm để ý tới

thái độ của Vương Bồi, làm cho phản ứng vừa rồi của Vương Bồi cứ như một đứa ngốc vậy. Ngẩng đầu nhìn anh thấy Ngao Du đã ngồi lên giường bên

cạnh cô, nhỏ giọng lấy lòng cô, “Vương Bồi Bồi, em đã đói bụng chưa? Anh đi mua cho em chút gì ăn nhé. Bơ lạc trộn mật được không? Hay là một

bát canh nhé? Vương Bồi Bồi em đừng lờ anh đi có được không…”

“Ngao Du__” Vương Bồi nghĩ thật lâu mới

quyết định nói với anh cho rõ ràng, “Em….Nếu chúng mình muốn nói chuyện

yêu, em hy vọng chúng mình sẽ chân thực với nhau, Ít ra lúc chúng mình

còn ở bên nhau sẽ luôn chân thành và tin tưởng. Nếu…nếu chẳng may có một ngày anh không còn yêu em nữa, xin hãy cho em biết, chúng ta sẽ tự động chia tay tốt đẹp. Nhưng mà, anh đừng….lừa gạt em, cũng đừng….ở trước

mặt em nhắc tới cô gái nào khác, cũng đừng lấy em đi so sánh với họ. Mặc kệ họ đẹp hơn em, hay là hiền dịu hơn em, em thực sự không thích nghe…” Ngao Du ngồi rất lâu không nói lời nào,

anh cau mày nhìn cô trông bộ dạng không hiểu thực sự, dường như anh

không hiểu nổi ý Vương Bồi nói là gì. Mãi hồi lâu anh mới đắn đo suy

nghĩ mày vẫn không giãn ra nhìn sâu vào Vương Bồi dùng một loại giọng

thâm trầm chưa bao giờ có hỏi: “Vương Bồi Bồi, ý em là, không tin anh

phải không?”

Mất một thời gian khá lâu Vương Bồi cũng không biết nói cái gì.

Cô vẫn còn đang cân nhắc muốn xác định rõ nội tâm của mình, mất khoảng chừng một phút sau cô mới nghiêm mặt bảo:

“Không phải là em không tin anh, em chỉ muốn—“ Cô chính là không tự tin

thôi. Cô vừa mới tròn hai lăm tuổi chưa bao giờ biết yêu là gì, chỉ có

thầm mến mà thôi, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến rất nhiều điều vì vậy

cứ lo được lo mất.

Hiện giờ thì tốt hơn rồi, tình cảm của cô đối với Ngao Du Vương Bồi lúc nào cũng canh cánh trong lòng không rõ cho lắm.

Cô có thể cảm nhận được anh đối với cô

rất tốt, nhưng đó có phải là yêu không? Với nhiệt tình lửa nóng trong

vòng 3 phút anh có thể duy trì chuyện này được bao lâu đây? Thậm chí

—-anh còn có rất nhiều bạn gái như thế, lúc nào vây quanh bên người anh

cũng vĩnh viễn có rất nhiều bón


XtGem Forum catalog