
hiều! Bây giờ
còn bôn ba vì chuyện của ba mình, nếu như lại thất bại trong tình yêu nữa thì
đáng thương lắm!” Bà Tô gạt lệ.
Mặc dù trước kia cũng đã dự đoán được thái độ này của
mợ, có điều cảm giác thực tế càng thêm hết hồn “Đây chính là cảm giác tài
nguyên cùng hưởng, bát quái cùng vui ư!” Âu Dương không nhịn được muốn ngửa mặt
lên trời cười to, nhưng sau lưng bỗng truyền đến mọt giọng nói quen thuộc, làm
cô nhất thời cứng cả người.
“Thì ra hai mợ cháu còn tài nguyên cùng hưởng, bát
quái cùng vui cơ đấy!” Tô Thiên Thiên ôm Bối Bối đứng trong phòng, nhìn Âu
Dương đang hoa tay múa chân trên ban công.
“Cái này...” Âu Dương nuốt nước miếng, “Thật ra thì,
chị với mợ là đang... giúp hai người mà.”
“Chị thì giúp được em cái gì chứ!” Tô Thiên Thiên nheo
mắt, “Chuyện đầu tiên chị giúp em chính là bán em gái họ thay bạn chị đi làm!”
“...” Âu Dương giải thích, “Chuyện đó là chuyện đó,
chuyện này là giúp em thật mà... mợ hình như hỏi thăm được chuyện của nhà Ninh
Xuyên này, biết đâu lại giúp được thật đấy!”
“Mẹ em giúp được?” Tô Thiên Thiên nghĩ, mẹ cô vốn
chính là một nữ thanh niên văn nghệ trong sáng mà đa sầu đa cảm sinh ra trong một
gia đình thư hương thế gia, cho tình yêu là cao cả nhất nên mới liều chết cưới
ba cô, cuộc sống sau khi cưới cũng chỉ là rảnh rỗi thì viết chút văn xuôi, làm
thơ, làm chút hoạt động mang khí chất nhân văn một tí, tóm lại chính là một
người văn hóa rảnh rỗi.
Để chứng minh sự trong sạch của mình, Âu Dương giơ di
động tới trước mặt Tô Thiên Thiên, “Đây, em hỏi mợ đi!” Dứt lời, lập tức ôm lấy
Bối Bối bỏ chạy.
Không biết đầu bên kia bà Tô ứng đối với cái tình
huống người mà họ đang bát quái biến thành người bát quái với bà thế nào, Âu
Dương sau khi phủi sạch quan hệ xong nghe thấy Tô Thiên Thiên nói, “Nếu chồng
bác cả có thể giúp được thì không còn gì tốt hơn, vậy để con nói cho anh ấy
biết!”
Âu Dương đưa tay véo mặt Bối Bối, “Chậc chậc, trước
kia còn nói là chỉ giúp trông Bối Bối thôi, những chuyện khác mặt kệ cơ đấy...”
Chồng của bác cả Tô Thiên Thiên Cố Âu là luật sư nổi
tiếng ở thành phố N, đã mở một văn phòng luật sư cùng với các đồng sự, trong
thành phố cũng khá có danh tiếng, bản thân ông cũng rất ít khi nhận những vụ án
nhỏ.
Trước đó vì sự hiếu kỳ của bà Tô, ông cũng chỉ thuận
tiện chú ý đến vụ án của Ninh Hàng, không lưu ý lắm, lần này nghe Tô Thiên
Thiên nói có thể là do bị hãm hại, ông bèn tìm bạn mình - luật sư Lý để hỏi cặn
kẽ vấn đề.
Luật sư Lý nói, ban đầu khi làm luật sư biện hộ cho
Ninh Hàng, vì trong thời gian thẩm tra bản thân luật sư gặp phạm nhân cũng bị
hạn chế nhất định, ông ta nhớ lúc ấy có rất nhiều chứng cớ bất lợi với Ninh
Hàng, cộng thêm án tham ô khác hẳn với các loại án dân sự khác, chủ yếu là do
Viện kiểm sát và Cục chống tham nhũng phụ trách, trong thời gian thẩm tra,
những việc luật sư có thể làm cũng không nhiều, vì thế nên ông ta chỉ có thể tự
tìm hiểu và dựa vào tin tức được từ người nhà Ninh Hàng cung cấp thu thập được
một ít bằng chứng. Lúc ấy, sự tình ầm ĩ rất lớn, ông ta cũng không trông mong
Ninh Hàng có thể vô tội, chỉ mong có thể giảm bớt tội trạng, có điều không ngờ
tới, phiên tòa còn chưa mở, Ninh Hàng đã tự sát. Người đã chết, cộng thêm chứng
cứ phạm tội của những người khác liên quan đến vụ án này đều xác thực, người
khác cũng đã nhận tội, dưới tình huống như vậy, chuyện của Ninh Hàng thực sự
rất khó giải quyết. Mà Chủ tịch tỉnh mới nhậm chức lại muốn xử lý vụ án này
phải thật “Nhanh chóng, chính xác, triệt để!” Cho nên chuyện chết không đối
chứng, liền hoàn toàn lắng xuống.
“Chắc tôi còn giữ được một số thứ hồi đó.” Luật sư Lý
nói, “Bởi vì lúc ấy khi Ninh Hàng chết, tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, cộng
thêm sau đó vợ ông ta vẫn cầu xin tôi giúp một tay, đến cuối cùng còn thần kinh
không ổn định, tôi cũng cảm thấy thật khó chịu, cho nên vẫn cất giữ tới bây
giờ.”
“Những thứ đó có chứng minh được sự trong sạch của
Ninh Hàng không?” Cố Âu hỏi.
“Không hoàn toàn.” Luật sư Lý nói, “Có thể chứng minh
vài ghi chép Ninh hàng thu hối lộ là gió thổi nhà trống, không có căn cứ, nhưng
cũng có những chứng cớ...” Ông ta thở dài một tiếng, “Thực sự đúng là “bằng
chứng như núi “!”
“Có điều bây giờ không giống ngày xưa, Triệu Cương
cũng vừa mới bị thẩm tra, chắc phải tìm được chỗ đột phá chứ.” Cố Âu ngẫm nghĩ
nói.
“Chuyện tham ô tôi còn có thể giúp được, những chuyện
khác...” Luật sư Lý nhún vai, “Sợ rằng lực bất tòng tâm.”
“Nếu như lúc đó anh đã từng đến trại tạm giam gặp Ninh
Hàng...” Cố Âu đột nhiên nghĩ ra, “Lúc ghi danh gặp anh ta, anh có nhớ cảnh
ngục phụ trách canh giữ anh ta là ai không?”
“Cái này...” Luật sư Lý sửng sốt một chút, ông ta đúng
là không nghĩ đến người này.
Dưới sự giúp đỡ của Cố Âu và luật sư Lý, Ninh Xuyên
cuối cùng cũng biết được tên của người cảnh ngục trông giữ ba của anh là Lưu
Minh, năm thứ hai sau khi Ninh Hàng gặp chuyện không may, ông ta liên tục thăng
chức, quan lộ rộng mở, sau đó lại từ chức về làm buôn bán, đầu năm ngoài vì vấn
đề thuế có