Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323655

Bình chọn: 9.00/10/365 lượt.

, “Chúng tôi bây giờ chỉ là dân chúng bình thường, không còn quan

tâm đến những chuyện này nữa.”

Ra khỏi nhà Lưu Minh, ngồi lên xe, Ninh Xuyên mở

miệng, “Xem ra Lưu Minh thực sự biết rất nhiều chuyện, có điều vợ ông ta hình

như muốn giấu diếm.”

“Đúng là vậy.” Cố Âu nói, “Hơn nữa người phụ nữ này

thực sự không đơn giản, lời nói nghe có vẻ tùy ý, nhưng chữ nào cũng mấu chốt,

chúng ta không được bất kỳ cơ quan chính phủ nào trao quyền, hoàn toàn là hành

vi cá nhân, Lưu Minh cho dù có biết gì cũng không có nghĩa vụ phải nói ra chúng

ta biết, huống chi vợ của ông ta còn không muốn cho ông ta nói.”

“Cháu thực vô dụng...” Tay phải Ninh Xuyên đặt lên

trán, cảm thấy tất cả mọi chuyện như một tấm lưới, quấn chặt lấy anh, vùng vẫy

thế nào cũng không thoát ra được.

“Chuyện này không trách cháu được.” Cố Âu nói, “Loại

án này vốn đã khó, chú làm luật sư bao nhiêu năm như vậy rồi, những vụ như thay

người đã khuất lật lại bản án, hoặc là lật lại bản án mấy năm trước cũng đã làm

qua, nhưng thực sự chưa từng gặp vụ nào như thay một người đã qua đời mưới mấy

năm trước lật lại bản án mà khó càng thêm khó như thế này, lại còn liên quan

đến chính phủ và các nghành nữa.”

“Chú Cố, cháu thực sự không biết phải cảm tạ chú thế

nào.” Ninh Xuyên có chút nghẹn ngào, anh ho khan một tiếng, “Chuyện như vậy,

một mình cháu, cũng không biết phải xoay xở ra sao...”

Cố Âu gãi gãi mũi, “Chú cũng được Thiên Thiên ủy thác

thôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn con bé ấy.”

Nghĩ đến Tô Thiên Thiên, Ninh Xuyên cảm thấy cõi lòng

lạnh như băng có một tia ấm áp, nghĩ đến lúc trước cô còn kiên quyết nói, “Tôi

và anh chỉ là quan hệ bình thường, giúp anh trông Bối Bối đã là tốt lắm rồi!”

Có lẽ trước kia cô ấy cũng nghĩ một đằng nói một nẻo như thế này khi nói với

anh, “Anh đi đi, tôi còn lười phải tiễn ấy.”

Có điều, trước kia, không phải anh cũng nghĩ một đằng

nói một nẻo sao.

Trên thế giới này, có rất nhiều người, vì không nhìn

thấu được nội tâm của người khác, nên cũng không nói ra lời tận đáy lòng mình.

Anh nghĩ vậy, trong đầu đột nhiên thoáng qua một suy

nghĩ, ngẩng đầu lên, “Chú Cố, cháu cảm thấy Lưu Minh chính là cơ hội duy nhất,

không thể cứ buông tha dễ dàng như vậy được.”

“Vậy cháu định làm gì bây giờ?” Cố Âu nghi ngờ.

“Cháu sẽ tiếp tục đến tìm ông ta.” Ninh Xuyên nghiêm

túc nói, trong cặp mắt thâm thúy tràn đầy niềm tin kiên định, “Cháu nhất định

phải khiến bọn họ hiểu ra, cháu nhất định phải trả lại sự trong sạch mà ba cháu

đáng được nhận cho ông ấy.”

Cố Âu nhìn chàng trai với niềm tin kiên định trước

mắt, chớp mắt một cái, đúng là tuổi trẻ có khác, xem ra rất có tinh thần đây!



Vào lúc chàng trai u buồn như Ninh Xuyên trở nên rạng

rỡ, bà Tô lúc nào cũng rạng rỡ đột nhiên lại trở nên u buồn.

Chuyện là vào một hôm hết giờ làm, Tô Thiên Thiên và

Âu Dương đến nhà trẻ đón Bối Bối, có lẽ Ninh Xuyên nói không sai, Bối Bối mặc

dù hiểu chuyện, những không phải ai cũng thân thiết được, ví dụ thằng nhóc hình

như có vẻ bài xích với Âu Dương – người có hương vị của phụ nữ gần như là số

không, cứ ôm chặt lấy Tô Thiên Thiên, dùng trạng thái khẩn trương cao độ nhìn

Âu Dương.

“Ô cái thằng nhóc này, hôm đó dì đây còn mất công giúp

cậu nhóc trông nhóc! Bây giờ nhóc vẫn còn ở nhà dì đây đấy!” Âu Dương vươn tay

lên nhéo mặt cậu bé.

“Tại chị cứ véo nó mãi nên nó mới không thích chị.” Tô

Thiên Thiên cười nói.

“Có điều chuyện nhà Ninh Xuyên đúng là vừa máu chó mà

vừa thực tế.” Âu Dương không nhịn được thở dài nói, “Có lúc cảm thấy xã hội này

thật sự đen tối, không ủng hộ chính nghĩa, cũng không có hy vọng sống.”

Đối với chuyện nhà Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên ngoài

miệng tuy không nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút bận lòng, không biết kết

quả sẽ ra sao, nếu quả thực có thể vạch rõ chân tướng, có lẽ Ninh San cũng sẽ

không vặn vẹo như vậy.

Vừa nghĩ đến những chuyện này, di động của Tô Thiên

Thiên đột nhiên reo vang, số hiển thị là điện thoại nhà chị họ cả, cô nhét Bối

Bối vào trong lòng Âu Dương, tiếp điện thoại, còn chưa kip mở miệng, đầu kia đã

truyền đến tiếng kêu tê gan xé phổi của bà Tô, giọng nói trực tiếp xuyên vào lỗ

tai của Tô Thiên Thiên, đầu óc cũng ong ong kêu vang.

“Thiên Thiền !!! Ba con vậy mà lại dám đi tìm tình

nhân!!!!!”

Nếu như đặt ông Tô dưới ánh đèn pha, để cho ánh sáng

điện quang chiếu rọi sự trần trụi của ông ta, sau đó cho tất cả mọi người biết

ông ta, hoặc là quen ông ta, thậm chí chỉ nhìn ông ta một cái để đánh giá ưu

khuyết điểm.

Vậy thì đống khuyết điểm đó có thể bao gồm vô số thứ:

keo kiệt, trọng nam khinh nữ, ngược đãi công nhân viên, thường xuyên tăng ca,

tăng giá nhà một cách vô lương, nhà tư bản đại gian đại ác, thậm chí còn có thể

nói, nếp nhăn trên mặt ông ta quá nhiều, hoặc là chỉ ăn bánh bao mà không ăn

bánh mì, thiếu phẩm vị. Nhìn qua đủ loại, lướt gió tung mây.

Song nói đến ưu điểm, dường như tất cả mọi người đều

sẽ nhắc tới một thứ —– chung tình.

Đối với một người vợ đã ở bên mình từ khi không tên

không tuổi, cho dù giờ đây tài sản bạc triệu, cũng chưa t


80s toys - Atari. I still have