
g
giống với những người mà hai người đã tìm trước đó, không muốn đứng ra làm
chứng.”
Ông ta vừa nói vừa đóng sổ vào, “Hai người phải tính
đến khả năng xấu nhất, đó chính là không có bất kỳ thay đổi nào cả, kết quả tốt
nhất, cũng chỉ chứng minh được là Ninh Hàng không phải tự sát, muốn lật lại vụ
án tham ô mười sáu năm trước cũng không phải chuyện dễ dàng.”
Mặc dù chuyện lại quay lại tình trạng hết đường xoay
xở như lúc đầu, nhưng Ninh Xuyên vẫn hết sức cảm kích nói, “Cám ơn ngài, ít
nhất ngài đã đồng ý nghe chúng tôi nói hết.”
“Gần đây vụ án của Triệu Cương vốn đã hết sức phức
tạp, công việc bên tổ trinh sát của chúng tôi cũng rất bận bịu, có điều tôi sẽ
tận lực giúp đỡ hai người, một khi có tin tức gì tôi sẽ liên lạc với chú và
cậu, hai người có đầu mối gì mới cũng có thể đến tìm tôi.”
“Thật sự... rất cám ơn anh.” Thủ trưởng Lâm bắt tay
với ông ta một cái.
“Thấy lãnh đạo cũ quan tâm đến chuyện này như vậy, tôi
cũng sẽ chú ý hơn.” Cục trưởng Vương nói, cuối cùng bổ sung một câu, “Nếu trong
thời gian thẩm tra, Triệu Cương tự mình khai ra chuyện này thì đó đúng là bằng
chứng thuyết phục nhất, nhưng mà đã thẩm tra lâu vậy rồi, tôi thấy không có
chứng cớ hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận.”
Ra khỏi cục Chống tham nhũng, Ninh Xuyên thở hắt ra
một hơi dài, “Xem ra chuyện thật sự không đơn giản như vậy.”
“Đúng như câu...” Thủ trưởng Lâm thở dài nói, “Chết
không đối chứng! Aiz! Ninh Hàng, thật là đáng tiếc!” Người đàn ông tóc đã bạc
trắng, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Ninh Xuyên cảm thấy đầu mũi có chút chua chát, vươn
tay đỡ lấy ông, “Bác Lâm, đã làm phiền bác phải theo cháu bôn ba.”
“Không có vật chứng, nhân chứng lại khó tìm như vậy,
người như Triệu Cương lại càng không bao giờ tự minh khai ra chuyện không thể
điều tra rõ căn cứ như thế này.” Thủ trưởng Lâm khoát khoát tay, “Thật đúng là
không biết làm sao bây giờ.”
...
Cuộc điện thoại bí mật giữa Âu Dương và bà Tô, được
kết nối vào một buổi chiều tan tầm, khi Tô Thiên Thiên đi nhà trẻ đón Bối Bối,
điện thoại của bà Tô đánh tới, “Mợ nói con nghe nha, hôm nay mợ nghe được một
câu chuyện vô cùng thương tâm, cực kỳ bi thương!”
“Chuyện gì ạ?” Âu Dương nhất thời chưa kịp phục hồi
tinh thần.
“Mợ không phải là muốn đi hỏi thăm tình hình nhà Ninh
Xuyên sao, xem có bệnh di truyền gì đó không, kết quả, thì ra thân thế cậu ta
bi thảm như vậy.” Bà Tô nức nở nói, “Mặc dù ba cậu ta là tội phạm tham ô, nhưng
mà cũng coi như có chút lương tri, tự sát, không ngờ mẹ cậu ta lại mất khống
chế tinh thần cũng nhảy lầu luôn, cả hai đứa bé đều tự mình cố gắng mới có được
ngày hôm nay.”
“Mợ nghe ở đâu mà chi tiết thế.” Âu Dương không nhịn
được bội phục nói.
“Bác cả con với Tiểu Nhược không phải đều là luật sư
sao, tài liệu của mấy vụ này đủ cả, có điều chuyện mẹ cậu ấy nhảy lầu là mợ tự
đi hỏi thăm, chuyện đó không nằm trong tài liệu vụ án.” Bà Tô nói, “Bác cả con
quen khá nhiều người làm trong nghành này, trong đó có một người chính là luật
sư của Ninh Hàng trong vụ án đó, cho nên bác ấy biết được khá nhiều.”
“Thế...” Âu Dương nhớ đến tin tức nghe được từ Tô
Thiên Thiên trước kia, “Mợ có nghe được tin ba của Ninh Xuyên có thể bị người
ta hãm hại không?”
“Chẳng lẽ là thật?” Bà Tô cất cao giọng, “Luật sư đó
nói lúc mới thẩm tra, bị giam trong trại tạm giam. Ninh Hàng vẫn nói mình trong
sạch, kết quả không ngờ lại tự sát.”
“A, xem ra đúng là có chuyện rồi.” Âu Dương gãi gãi
cằm.
“Vị luật sư đó nói sau đó vợ của Ninh Hàng vẫn đến tìm
anh ta, muốn kháng án, nhưng áp lực từ phía trên quá lớn, cũng không giải quyết
được gì.” Bà Tô nói, “Mợ nghĩ có một số việc cũng chưa thể nói chắc là thật hay
là giả, có lúc cũng cảm thấy đám tội phạm tham ô kia thực ghê tởm, nhưng mà,
người đáng hận cũng có chỗ đáng thương, ví dụ như vợ con của ông ta...”
“Dạ...” Âu Dương chép miệng, hình như với bát quái của
chuyện này, tin tức của cô nhiều hơn bà Tô thì phải, có vẻ hơi hơi tự hào, “Con
nghe hôm đó Ninh Xuyên gọi điện cho Thiên Thiên, đúng rồi, vì chuyện này, Ninh
Xuyên đã đến thành phố N, tóm lại, chân tướng của chuyện này là tám chín phần
mười rồi, chỉ là lật lại bản án có chút khó khăn thôi, thứ nhất là thời gian đã
lâu rồi, thứ hai những người và những chuyện dính dáng hồi đó giờ cũng rất khó
tìm...”
Nghe xong tình tiết cặn kẽ, lời kể khúc chiết, bà Tô
bỗng nhiên phát hiện, tự thấy mình biết... quá ít! “Thì ra là chuyện như thế à!
Hai đứa bé này sao lại đáng thương vậy chứ...”
“Cho nên.” Âu Dương nói, “Mợ không phải lại đi chia rẽ
hai người giống cậu chứ.” Vốn cô cũng không thích Tô Thiên Thiên ở bên Ninh
Xuyên lắm, cảm thấy anh chàng này có chút âm u, huống chi nhìn qua cũng không
để ý đến Thiên Thiên, sau lại nghe thấy anh ta hét lên như vậy, Âu Dương cảm
động, hai người đã như vậy, không tạo chút gian tình thì thật lãng phí!
“Đứa nhỏ này thực đáng thương, còn dựa vào hai bàn tay
của mình đạt được chút thành tựu trên sự nghiệp, so với mấy thằng con nhà giàu
có ba mẹ để dựa dẫm còn không biết cố gắng kia còn bản lãnh hơn n