
nói
muốn dùng tình yêu của mình mang lại cuộc sống hạnh phúc cho ông ấy! Bây giờ
nhìn lại, nhân vật chính trong cuộc sống hạnh phúc này, một ở nhà dùng bữa ngay
cả dầu cũng không nỡ thêm, một ở bên ngoài điên cuồng vung tiền, một thì lười
đến nhân thần cộng phẫn, nghe... rất có hiệu quả hài kịch!
“Này này?” Đầu kia bà Tô không nghe được câu trả lời,
hét to mấy tiếng, Âu Dương lập tức hồi hồn, “A, con vẫn đang nghe đây.”
“Vậy nhờ con chăm sóc Thiên Thiên nhé, còn nữa, ở công
ty con cũng phải thuận tiện giúp mợ hỏi thăm một chút về thói quen sinh hoạt
của cậu Ninh Xuyên kia, có hút thuốc không, có uống rượu không, tính tình có
nóng nảy không, có ham mê bất lương gì không...”
“Biết rồi biết rồi...” Khóe miệng Âu Dương hơi co rút,
cô chẳng qua là ôm phẩm chất tài nguyên cùng hưởng vĩ đại, chia xẻ chút tin tức
buôn dưa mới nhất với mợ mà thôi, nào biết lại rước về lắm phiền toái như vậy
chứ.
Ninh Xuyên gọi điện nhờ thủ trưởng Lâm giúp anh liên
lạc vị trưởng khoa ở bộ Nội vụ, người trưởng khoa đã được mãn hạn tù đó, lúc
nhận được hồi âm đã là cuối tuần.
Chị Ninh San vẫn không có tung tích hay tin tức gì,
nhờ chỉ dẫn của dì hàng xóm, Ninh Xuyên tìm được nhà trẻ trong khu, tạm thời
gửi Bối Bối vào đó, mặc dù không yên lòng, có điều thực sự không có cách nào.
Cuối tuần, Ninh Xuyên tan làm, đi đón Bối Bối, cậu
nhóc kích động hệt như trẻ em bị lừa bán nhìn thấy bố mẹ, ôm chặt lấy anh, giáo
viên mầm non cười nói, “Bối Bối, cậu không phải ngày nào cũng sẽ tới đón con
sao, sao ngày nào con cũng như là sợ người ta bỏ rơi thế!”
Ninh Xuyên ôm cậu bé, nói cám ơn giáo viên, “Cháu hơi
nhát gan, làm phiền cô quá.”
Mới vừa về đến nhà, Ninh Xuyên đã nhận được điện thoại
của thủ trưởng Lâm, “Bác Lâm.”
“Tiểu Xuyên à...” Ông Lâm gọi anh một tiếng, giọng nói
nghe cũng không mấy tinh thần lắm, trong lòng Ninh Xuyên đã mơ hồ cảm thấy
chuyện không dễ dàng thuận lợi như vậy, “Bác khó khăn lắm mới tìm được cậu ta,
kết quả cậu ta nói những chuyện kia cậu ta cũng chỉ nghe người khác nói hồi còn
trong tù, cho dù là thật, cũng không có chứng cứ. Bác thì bác nói là tôi biết
cậu nghe được, nhưng muốn hỏi xem còn có đầu mối gì khác không, mới đầu cậu ta
còn nghi ngờ bác nói chuyện đó ra. Bác bảo Triệu Cương vừa rồi cũng đã bị thẩm
tra, cậu còn sợ gì chứ, cậu ta mới nói là nhớ hồi đó là nghe một bạn tù nói,
người đó phạm phải án kinh tế, điều kiện gia đình không tệ, thường xuyên chuyển
tiền vào cho anh ta đút lót cho mấy cảnh ngục với nhân viên, cho nên bình
thường cảnh ngục hay tán gẫu với anh ta, mới nói ra chuyện này. Viên cảnh ngục
này vốn công tác ở trại tạm giam, cho nên mới biết chuyện trong kỳ thẩm
tra của ba cháu. Thế nên đây cũng có thể coi là bí mật tương đối nội bộ, nếu
thực sự muốn điều tra, bác nghĩ mấy người đó chắc không ai dám thừa nhận đâu,
dù sao nếu tra rõ chân tướng ra, người xui xẻo chính là bọn họ.”
“Điều này cũng đúng.” Ninh Xuyên thấy lòng lạnh đi một
nửa, có điều ngay từ đầu anh cũng không quá trông chờ chuyện này có thể giải
quyết một cách dễ dàng, xã hội bây giờ, đừng nói là giúp người khác làm chứng
hại đến mình, cho dù không có tổn hại gì đến bản thân cũng chưa chắc đã có
người đồng ý giúp người khác làm chứng, khó mà bảo đảm mình sẽ không có thêm
một kẻ thù. “Vậy vụ án của Triệu Cương thì sao ạ, thẩm tra thế nào, có tra được
chuyện trước kia không ạ?”
“Bác cũng mới nghe về tình hình của Triệu Cương, mặc
dù nói là muốn điều tra vụ án của gã, nhưng cũng là điều tra cả một đường dây,
tuy nhiên có một số việc không ai có thể làm quá to chuyện, có tra thế nào đi
nữa, thì cũng chỉ tra được chuyện lúc gã còn làm thị trưởng trước kia là cùng,
muốn sâu hơn nữa, cho dù thật sự có quyết tâm nghiêm túc điều tra và lực lượng,
cũng chưa chắc có thể tra được chuyện đã lâu như vậy, thời gian quá dài, không
nhắc đến những cái khác, nhất là những người trước đây làm việc với ba cháu
cũng không biết đã đi đầu rồi!” Thủ trưởng Lâm nói xong, liền thở dài một
tiếng.
Ninh Xuyên cũng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy
chuyện này giống như tia sáng le lói phía cuối con đường dài đen kịt, nhìn thấy
từ rất xa, nhưng đi mãi vẫn không sao tới gần được.
“Aiz, bây giờ bác cũng không giúp gì được cho cháu,
người quen cũ phần lớn cũng đã lui về giống bác, còn mấy người trẻ hơn còn tại
chức thì lại chẳng nể mặt ông già này.”
“Bác Lâm.” Ninh Xuyên suy nghĩ một chút, “Cháu sẽ đến
thành phố N một chuyến, bác có thể giúp cháu hẹn mấy người đó được không, bất
kể thế nào, cháu muốn tự mình đi hỏi, cho dù không có kết quả gì, cũng không
thể cứ làm phiền bác giúp đỡ cháu mãi được, chuyện của ba cháu, cháu nên tự
mình làm gì đó.”
“Vậy cũng được.” Ông Lâm suy ngẫm một chút, “Bác giúp
cháu sắp xếp vậy.”
Quyết định phải đi thành phố N một chuyến, Ninh Xuyên
lại thêm một chuyện phiền não, bây giờ mặc dù có thể gửi Bối Bối đến nhà trẻ
trong lúc làm việc, tan làm anh đón cậu bé về, nhưng giờ anh muốn xin nghỉ đi
thành phố N, thì phải mang theo cả Bối Bối, đây cũng là một chuyện phiền