XtGem Forum catalog
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

, mãi mà vẫn chưa nói.

Đến khi Tô Thiên Thiên từ mong đợi biến thành không

còn chờ mong gì nữa, lại nói ra vào lúc lơ đãng.

Giống như trước kia anh không cho cô chút thời gian

chuẩn bị nào đã đột nhiên ra đi, không cho cô một con đường sống nào.

Nếu như những lời này xuất hiện sớm hơn một chút, vào

bốn năm trước sau khi anh ra đi, khi cô một mình chờ đợi trong căn phòng đó,

hoặc là chậm hơn một chút, khi cô liều mạng học một đống thứ, rồi lại đi tìm

anh, có lẽ cô sẽ cảm động đến nước mắt nước mũi tùm lum, nhưng bây giờ, không

phải là không chấp nhận lời xin lỗi này, mà là cảm thấy, câu xin lỗi này, cũng

chỉ là một câu xin lỗi mà thôi.

Một câu xin lỗi... mà thôi.



“À...” Cô mở miệng, “Tôi biết, có điều lần đó tôi cũng

đã nói rồi, hai chúng ta không ai thẳng thắn với ai, cho nên hòa nhau.”

“Em tha thứ cho tôi?” Ninh Xuyên cảm thấy có chút kinh

ngạc.

“Chuyện này có gì mà không tha thứ.” Tô Thiên Thiên

cúi đầu, nhìn mũi chân mình, “Anh cũng đâu có nợ tôi cái gì.”

Nghe vậy, trong lòng Ninh Xuyên chợt nhói lên, “Tôi...

muốn nói cho em biết chuyện nhà tôi, được không?”

“Tôi đã nghe nói qua.” Tô Thiên Thiên ngẩng đầu, tựa

như thực bình tĩnh, “Chị Ninh San nói, bao gồm cả chuyện ba tôi tim người đánh

anh, đều là chị ấy nói.”

“Thế...” Ninh Xuyên mở miệng, “Chuyện của em...”

“Nhìn qua thì chị họ hai tôi chẳng phải đã kể cho anh

hết rồi.” Tô Thiên Thiên không đợi anh nói xong đã ngắt lời anh, cô cảm thấy

trong lòng loạn cào cào, thậm chí còn loạn hơn cả lúc ở rạp chiếu phim, loạn

đến mức cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, “Có một số việc, không cần thiết phải

nói lại hai lần.”

“Em đây là vẫn còn giận tôi sao?” Anh cảm thấy giọng

nói của cô có chút không ổn.

“Không phải.” Tô Thiên Thiên kiên định trả lời, “Tôi

đã tha thứ cho anh rồi, hơn nữa, giống như anh đã nói trước kia, bây giờ tôi

cũng cảm thấy như vậy, chuyện của chúng ta cũng đã qua, giờ cũng không còn gì

đáng nói, anh cũng không cần phải đặc biệt tới xin lỗi, có điều lời xin lỗi của

anh, tôi chấp nhận.” Ngừng một chút, cô nói tiếp, “Cứ như vậy đi.”

Ôm lấy sự áy náy, không cam tâm, nhưng lại bất lực,

Ninh Xuyên cảm thấy cảm giác này thực khó chịu, hôm nay anh muốn hóa giải toàn

bộ những tâm trạng này, nhưng lúc được như mong muốn, anh lại phát hiện ra, cảm

giác càng tệ hơn.

Anh nói xin lỗi, cô chấp nhận, sau đó hai người không

ai nợ ai, lại đột nhiên trở thành hai đường thẳng song song, không có bất cứ

giao điểm nào.

Tô Thiên Thiên ôm nỗi tức giận với anh, cho nên bốn

năm sau mới đối nghịch khắp nơi với anh, nếu như vừa mới đầu đã có trạng thái

thế này, thì có lẽ lúc đó cho dù có gặp phải nhau, cũng sẽ không có bất kỳ

chuyện gì xảy ra.

Anh thấy may mắn vì trước kia đã khiến cô ghi hận lâu

như vậy, cũng thấy hối hận đã khiến cho tất cả lại về không vào lúc này.

Có lẽ sẽ rất nhanh, hết thảy đều sẽ bị thời gian quên

lãng, sau đó kết thúc giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ninh Xuyên đã từng hạ quyết tâm muốn rời xa Tô Thiên

Thiên, cũng bi thương đấy, cũng đau lòng đấy, cũng bất đắc dĩ đấy, nhưng không

hề hối hận, anh cảm thấy anh làm vậy là vì tốt cho cô, thậm chí cảm thấy có lẽ

một Tô Thiên Thiên không có bất kỳ thứ gì thay đổi được có lẽ sẽ không đau lòng

giống như mình, cô vẫn có thể làm một người lười ra phong cách, lười đến mức

vui vẻ ấy.

Giờ đây anh đứng trước mặt cô, lại cảm thấy cô thật xa

vời. Sau khi chia tay cô đã làm rất nhiều chuyện, mà mình chỉ là một tiểu quỷ

nhát gan, có lẽ cô ấy cũng nhớ nhung đoạn tình cảm kia giống như mình, song vào

lúc bi thương anh có thể mượn ý nghĩ cho rằng mình thật vĩ đại, cho rằng cô có

thể hạnh phúc hơn để an ủi, mà cô chỉ có hoang mang, sau đó mất phương hướng đi

học một đống thứ, đến cuối cùng vẫn là phí công. Có lẽ khi bị anh phát hiện

những bí mật kia, Tô Thiên Thiên đã mang theo một chút mong đợi.

Anh hối hận, hối hận vô cùng, hối hận mình đã bỏ qua

tất cả, hối hận mình đã tự cho là đúng để che giấu những sai lầm kia.

“Thiên Thiên.” Anh mở miệng, thốt lên cái tên đã bao

năm chưa từng gọi, “Chúng ta, có thể bắt đầu lại một lần nữa không?”

Tô Thiên Thiên thở một hơi thật dài, “Không thể.”

“...” Cô quá mức kiên quyết, nhưng Ninh Xuyên vẫn nói,

“Một lần nữa biết đâu...”

Tô Thiên Thiên im lặng một hồi vẫn lắc đầu một cái,

nghiêm túc nói, “Trước kia ba tôi không coi trọng đến tôi, cho dù tôi có cố

gắng hay không, mà lúc đó anh lại đối xử với tôi rất tốt, khiến cho tôi cảm

thấy, ít nhất cũng có một người để ý đến tôi, nhưng cũng không quan tâm tôi có

nỗ lực hay không, cho nên anh ra đi, tôi cảm thấy bản thân mình đúng là quá

lười, thực quá đáng, sau đó tôi cố gắng thay đổi, nhưng tất cả vẫn không thể

vãn hồi. Tôi tức giận với anh, chỉ là bởi vì anh căn bản không tin tôi sẽ cố

gắng, cũng không cho tôi cơ hội. Vốn tôi đã nghĩ anh nỗ lực phấn đấu như vậy,

là tôi không bằng anh, hôm nay tôi thấy anh và chị Ninh San tranh cãi, tôi mới

phát hiện ra, thật ra thì anh mới không đáng để dựa dẫm vào đến vậy! Trước kia

là tôi mù dở, không đồng ý với