
, cô
còn có cuộc hẹn thứ hai đang chờ đây! Tại sao cô gần đây lại bận rộn và phong
phú như vậy chứ, ngay cả hoạt động nhàn nhã như hẹn hò này thôi cũng khiến cho
cô thở hồng hộc!
Ninh Xuyên nhìn bóng lưng chạy trốn quen thuộc của Tô
Thiên Thiên, phảng phất trong nháy mắt đã tìm lại được cô của trước kia, có điều
cô bây giờ, thoạt nhìn hình như rất có tinh thần! Ngay cả cô mà cũng giáo huấn
mình được, xem ra mình bây giờ quá nhát gan rồi.
Cảm giác tự ti và sự bất lực kia, có lẽ chính bản thân
anh cũng đang trốn tránh chăng. Bình thường vùi đầu vào nỗ lực làm việc rồi
tích cực phấn đấu, thực ra chẳng qua cũng chỉ là dùng những thứ này để giải
thoát khỏi những chuyện không làm được mà thôi.
Cho dù là một Tô Thiên Thiên lười biếng đến mức chẳng
biết làm gì, sau khi anh ra đi cũng đã học được nhiều thứ như vậy, trà đạo, nấu
cơm, việc nhà, xem ra cô ấy dũng cảm hơn mình nhiều.
Chờ Ninh Xuyên hồi hồn lại, đã phát hiện không thấy
bóng dáng Ninh San đâu, ánh đèn cùng bóng đen đan vào nhau trên quảng trường
khiến cho dáng vẻ mỗi người đều mơ hồ không rõ.
Không nhìn thấu chị gái mình, thậm chí có chút không
nhìn thấu Tô Thiên Thiên kích động mà lại dũng cảm khi nãy nữa, nhưng Ninh
Xuyên lại siết chặt nắm đấm, đến cùng đây là tình huống thế nào, đến cùng là
phải giải quyết ra sao, anh cần phải biết rõ ràng.
“Phụt——-!” Âu Dương đang ngồi trong phòng làm việc đùa
giỡn với đứa trẻ nghe Ninh Xuyên kể lại hành động của Tô Thiên Thiên xong, hết
sức không phúc hậu mà phụt ra, “Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là phong cách của
tôi mới đúng!”
Diệp Khinh Chu vừa mới sinh con xong, cho nên có chút
kinh nghiệm chăm trẻ, Bối Bối ngồi trong lòng cô cũng không nhúc nhích chăm chú
xem phim hoạt hình.
“Tô Thiên Thiên...” Ninh Xuyên hồi tưởng lại cảnh cô
đột nhiên lao ra rống một tràng dài như vậy, có chút nghi ngờ hỏi, “Nói sinh ra
đã bị cho là sai lầm, rồi nét bút hỏng, là có ý gì?”
“Khụ khụ!” Âu Dương ho khan một tiếng, “Cái này...”
...
Chạy như bay đến rạp chiếu phim, nửa tiếng đồng hồ, Tô
Thiên Thiên chỉ biết đứng đó thở, hớp từng ngụm nước uống, ùng ục ùng ục xử lý
xong cả cốc nước, cuối cùng Ôn Nhược Hà còn lịch thiệp cống hiến nốt cả phần
nước ngọt chưa uống của mình.
Nửa giờ sau đó, cô bắt đầu chỉnh trang lại suy nghĩ
hỗn loạn, vừa rồi mình đã đánh chị Ninh San! Lại còn ngay trước mặt Ninh Xuyên!
Sao lại dễ bị kích thích như vậy chứ. Huống chi cẩn thận suy nghĩ mà nói, hình
như có chút hổ thẹn thì phải, chính cô trước đây không phải cũng bị sự thờ ơ
của ba mình làm cho sa đọa lại lười biếng sao? Bây giờ cũng chưa phản kháng ra
hiệu quả gì đây.
Ninh San cũng là bị ảnh hưởng do chuyện của ba, có
điều... cho dù làm ba có chỗ không đúng, cũng không thể nói vậy được đúng
không.
Nhưng mà ngẫm lại, mặc dù nói ông Tô keo kiệt, cô cũng
không có cảm giác mình là thiên kim tiểu thư gì cả, nhưng từ khi cô trưởng
thành đến giờ, mãi đến gần đây mới có việc làm đầu tiên, mặc dù ở nhà gặm bánh
bao, nhưng cũng là gặm bánh bao của ba cô mua cho.
Chưa từng trải qua quá khứ như của Ninh San và Ninh
Xuyên, lời mà cô nói, nhìn qua quả thực không có chút khuyến khích gì. Cô giơ
bàn tay vừa mới vung lên lúc nãy, có phải cô có chút xúc động quá chăng? Hình
như thực sự có chút xúc động rồi! Bây giờ nói xin lỗi có kịp không đây? !
Huống chi... nói xin lỗi thế nào đây?
Cái kia, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả
tiền, chẳng lẽ để chị Ninh San tát lại một cái?
Xoắn xuýt cả nửa giờ, phim đã đến hồi kịch tính, tất
cả mọi người đều dán mắt vào tình tiết đặc sắc, nhưng thỉnh thoảng lại thấy một
bóng người cúi đầu trên màn ảnh, còn kèm theo, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi,
thật xin lỗi...”
Tô Thiên Thiên uống quá nhiều nước, vậy là cứ chạy đi
chạy lại vào nhà vệ sinh, ra ra vào vào mấy chuyến, ngay cả Ôn Nhược Hà cũng
không nhịn được mà hỏi cô, “Em ăn phải đồ hỏng à?”
Cuối cùng chờ Tô Thiên Thiên lăn qua lộn lại xong mấy
chuyện phức tạp này, cô chuẩn bị lẳng lặng xem phim, hun đúc tình cảm nồng đậm
một chút thì đèn vàng đã sáng lên, người xung quanh cũng đứng dậy.
Ôn Nhược Hà thở dài nói, “Bộ phim này không tệ, đúng
không, Thiên Thiên?”
“Ách... Đúng vậy, đúng vậy.” Tô Thiên Thiên gật đầu.
“Đi thôi, anh đưa em về nhà.” Ôn Nhược Hà cười nói,
“Hôm nay hơi muộn nhỉ.”
“Cái đó...” Tô Thiên Thiên lên tiếng, “Dạo này em ở
nhà chị họ hai.”
“Âu Dương?” Ôn Nhược Hà hơi giật mình một chút, lát
sau cười cười, “Chị em đến chơi với nhau à.”
“Dạ dạ!” Tô Thiên Thiên nói, giờ này chị họ hai có làm
thêm giờ thì cũng về rồi đúng không.
Ôn Nhược Hà chở Tô Thiên Thiến tới trước cổng tiểu khu
nhà Âu Dương, mặc dù cô đã hết sức từ chối, bất quá Ôn Nhược Hà vẫn kiên trì
muốn đưa cô đến tận dưới nhà, hành động này không thể nghi ngờ là khiến cho lời
giấu trong lòng của Tô Thiên Thiên càng khó nói ra khỏi miệng, hai người bước
song song, tựa như không có chút cảm giác nào đó vậy!
“Cái đó...” Tô Thiên Thiên hít một hơi, nếu bây giờ cô
đã có dũng khí phản kháng lại ba mình, cũng có dũng khí quát to với