
m, Tô Thiên Thiên kéo Ôn Nhược Hà đi ra ngoài.
Ra khỏi quán ăn, cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nhìn
hai bên không thấy bóng dáng Ninh Xuyên, thời gian căn ke không tệ.
“Rạp chiếu phim ở bên kia…” Ôn Nhược Hà chỉ xuống
đường, quán ăn ở phía đông của khu plaza, rạp chiếu phim ở phía nam của tòa
nhà, Tô Thiên Thiên bước theo anh ta về phía trước, mặc dù ăn uống chưa tính là
thoải mái, nhưng dẫu gì cũng được xách một phần về, lát nữa xem phim xong trên
đường về nói rõ ràng với Ôn Nhược Hà vậy.
Đi được mấy phút, lên tầng, vào thang máy, đến rạp
chiếu phim, chỉ còn cách lượt chiếu tiếp theo có nửa giờ, thời gian coi như OK,
đủ để đi mua mấy thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe rồi vào cũng được. Bởi vì bữa
tối là do Ôn Nhược Hà trả hóa đơn, cho nên Tô Thiên Thiên vừa mới được phát
lương cảm thấy cô phải đi mua vé xem phim, thế nên cô đẩy Ôn Nhược Hà đang định
mua vé ra, sờ mó cái túi của mình, nào ngờ chẳng sờ thấy gì.
“A?!!” Tô Thiên Thiên sợ hãi kêu, “Túi của mình đâu
rồi!!!”
“Không thấy túi đâu sao?!” Ôn Nhược Hà giật mình nói,
“Chúng ta vừa nãy đi lên, không đụng phải ăn trộm chứ!”
Tô Thiên Thiên cố gắng trấn định nhớ lại, “Em, hình
như là từ khi bước ra ngoài quán ăn đã không cầm túi theo rồi! Đúng rồi, vẫn
còn treo trên ghế!” Đều tại Ninh Xuyên, hại cô vội vã bỏ chạy, ngay cả túi cũng
quên cầm.
“Vậy chúng ta mau quay lại lấy đi.” Ôn Nhược Hà nói,
“Chắc vẫn còn!”
“Không không không…” Tô Thiên Thiên khoát tay, “Em về
lấy được rồi, anh đi mua vé đi, nếu không lại không mua được lượt tiếp theo!”
“Nhưng mà…” Ôn Nhược Hà chần chứ nói, “Mình em đi không sao chứ?”
“Có thể xảy ra chuyện gì được, anh quên chị họ em đã
nói em từ nhỏ đã lưng hùm vai gấu, thân thể cường tráng sao, anh mua vé trước
rồi mua bỏng ngô đi, một lát nữa em sẽ quay lại.” Nói xong, Tô Thiên Thiên tất
tả chạy đi, bình thường, bình thường có quên cũng cho qua, dù sao bên trong
cũng không có thứ gì đáng giá, nhưng hôm nay trong túi có tiền lương mới phát
của cô đấy! Bình thường không có tiền thì không nói làm gì, nhưng bây giờ cô
đang trong tình trạng bỏ nhà ra đi mà!!!
Chạy như điên đến cửa quán ăn, không thể nghi ngờ, bây
giờ, Ninh Xuyên chắc chắn đang ở bên trong, Tô Thiên Thiên thở hổn hển, dường
như có thể tưởng tượng được tình hình bên trong, có điều lúc hỗn loạn cô đi vào
chắc sẽ không bị phát hiện đâu.
Cô hít sâu một hơi, cúi đầu vọt vào quán ăn, may là
quầy thu ngân cách cửa khá gần, mà chỗ ngồi của Ninh San thì ở tít chỗ rẽ bên
trong. Chỉ thấy nhân viên thu ngân đang nghểnh cổ xem náo nhiệt, “Sao rồi?”
Nhân viên phục vụ bê chiếc khay đứng bên cạnh đầu cũng
không quay lại nói, “Vẫn đang ầm ĩ! Oa, cô đó thực sự là tiểu tam, còn anh
chàng kia là chồng cô ta sao?”
“Thật à thật à?” Nhân viên thu ngân kích động.
Mặc dù biết rõ chân tướng, nhưng Tô Thiên Thiên cũng
không muốn cuốn vào cuộc buôn dưa này, ho khan một tiếng ngắt lời bọn họ, “Ngại
quá, tôi vừa mới ăn cơm ở đây, để quên chiếc túi ở chỗ này.”
“Túi của cô?” Nhân viên thu ngân hồi hồn, nhìn Tô
Thiên Thiên hỏi.
“Đúng vậy.” Tô Thiên Thiên nghiêm túc nói, “Là một
chiếc túi màu đen, đúng rồi, bên trong còn có một chiếc ví màu đen, còn có một
cái túi đựng tiền lẻ màu đen…”
Không đợi cô nói hết, nhân viên thu ngân đã lấy chiếc
túi Tô Thiên Thiên bỏ quên ở đây, nhanh chóng mở ra, sau đó lấy ví tiền của Tô
Thiên Thiên, mở ra nhìn chứng minh thư bên trong, “Cô tên là…”
“Tô Thiên Thiên, Thiên Thiên trong mỗi ngày phía
trước…” Cô nói từng chữ một.
Có điều rất rõ ràng, cô rất nghiêm túc, nhân viên thu
ngân rất nóng vội, nhìn lướt qua tên, lập tức đẩy túi đến trước mặt Tô Thiên
Thiên, “Không sai, mời cô kiểm tra lại đồ dùng trong túi xem có thiếu gì
không.” Dứt lời lập tức quay đầu ra xem náo nhiệt.
Thật là đủ hóng hớt… Tô Thiên Thiên nhận lấy túi, mở
ra xem, đồ vật bên trong có mấy thứ như vậy, lấy tiền ra đếm cũng không thiếu.
Vậy nên cô ngẩng đầu muốn tỏ lòng biết ơn một chút, có điều nhân viên thu ngân
đã nhoài người ra khỏi quầy, độ khát khao được xem náo nhiệt không thua gì khát
khao được lười biếng của Tô Thiên Thiên.
Nhưng mà bên kia hình như đúng là rất náo nhiệt, Tô
Thiên Thiên mơ hồ có thể nghe thấy hai giọng nói cô vô cùng quen thuộc đang cãi
vã.
“Cho dù anh rể có làm chị tổn thương, nhưng chị cũng
không thể tự hành hạ mình như vậy được, như chị bây giờ giống cái gì?”
“Anh ta làm chị tổn thương? Sao anh ta phải tổn thương
chị? Bây giờ chị thế nào? Chị thế này thì làm sao chứ!”
“Vậy Bối Bối thì sao? Thằng bé vô tội!”
“Chẳng lẽ vì một đứa con, chị phải buông tha cho cuộc
sống của mình sao? Tại sao phải thế!”
“Trước đây em không muốn can thiệp vào cuộc sống của
chị, nhưng chị đang sống kiểu gì đây? Qua lại với một kẻ đã có gia đình rồi,
chị nghĩ chị đang làm gì vậy!!”
Nghe qua, quả thực đúng là rất kịch liệt, bát quái mà,
phải bùng nổ thì mới có sức hấp dẫn, khó trách tất cả mọi người đều vây quanh
xem. Cô liếc nhìn xung quanh, không riêng gì nhân viên phục vụ, ngay cả khách
ăn cơm cũng không kiềm chế được kia kì