Pair of Vintage Old School Fru
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 8.5.00/10/406 lượt.

a!

Có điều bây giờ đúng là vật đổi sao dời mà, ngẫm thấy

ba cô cũng không tệ lắm, mặc dù quá keo kiệt, còn chưa đến nỗi đi tìm tình

nhân, bao vợ bé. Nghĩ đến dáng dấp của gã nhà giàu mới nổi lúc nãy, cô không

nhịn được mà run rẩy một cái.

Run xong, hoàn hồn, sao cô vẫn còn ở đây làm gì, mau

chạy lấy người đi! Thấy nhân viên thu ngân cũng chả còn lòng dạ đâu mà đón nhận

lòng biết ơn chân thành của cô, Tô Thiên Thiên nhấc chân đi ra ngoài.



Mới vừa bước ra cửa, cô cảm thấy sau lưng có một làn

gió mạnh mẽ thổi qua, hoặc nói đúng hơn, không phải là gió, mà là một luồng

không khí, còn kèm theo hơi thở nguy hiểm.

Chờ đến lúc Tô Thiên Thiên cảm giác được, thân thể

đang co người cong lưng đã bị đụng một cái, dúi về phía trước lảo đảo mấy bước,

ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy hai nhân vật chính của màn bát quái đã vọt ra khỏi

quán ăn, xem bộ dạng là cảm thấy ầm ĩ ở bên trong quá khó coi, cho nên quyết

định ra ngoài nói cho rõ ràng.

Tô Thiên Thiên vội vàng xoay người, trốn sau tấm bảng

quảng cáo của nhà hàng, cẩn thận nhìn sang. Ninh Xuyên đang kéo thẳng Ninh San

ra khỏi nhà hàng, gần đến giữa quảng trường, bây giờ là giờ ăn cơm, sắc trời đã

tối, người trên quảng trường không tính là nhiều, cho nên bọn họ không chú ý

tới Tô Thiên Thiên bị đụng vào.

Vẫn là nên nhanh chóng đi cho xa thì hơn, nhưng đường

đi của Tô Thiên Thiên là về hướng Nam, cô có đi thế nào cũng phải vòng qua hai

người đang đứng ở giữa kia, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, phim sắp

chiếu rồi, mặc dù độ phấn khích của màn truyền hình trực tiếp ngay trước mắt

này chưa chắc đã thua gì phim chiếu rạp, có điều cô nếu còn chưa tới, chắc Ôn

Nhược Hà sẽ tìm tới đây mất!

Đi nhanh lên! Tô Thiên Thiên cầm túi che mặt, giống hệt

như con cua đi ngang trên quảng trường, tính đường đi lượn quanh một vòng, bước

về phía rạp chiếu phim.

Ninh San bị kéo ra ngoài hất tay tránh khỏi cánh tay

đang lôi kéo cô của Ninh Xuyên, “Em buông ra!”

“Em có thể buông, nhưng chị không thể ở cùng những

người như vậy.” Ninh Xuyên nghiêm túc nói.

“Ai?” Ninh San nhướn mày, hôm nay cô trang điểm rất

đậm, hơi ngửa đầu nhìn Ninh Xuyên, ngũ quan đẹp đẽ dưới ánh đèn nê ông ban đêm,

có chút dữ tợn, “Người có tiền?”

“Anh ta có tiền hay không em không quan tâm, cũng

không xen vào.” Ninh Xuyên xanh mặt, trước đây anh cảm thấy mình vô lực can

thiệp chuyện của chị gái, nhưng hôm nay chuyện đã như vậy, anh không chịu nổi,

có lẽ đây là một thế giới vật chất, cho dù anh cũng nghĩ đến một cuộc sống tốt

nhất, để cho chị gái có một cuộc sống đầy đủ, nhưng thế này thì thực vô nghĩa,

để thỏa mãn hư vinh, làm gì cũng được sao. “Nhưng chị không thể vì anh ta có

tiền, hoặc là nói vì anh ta có thể cho chị tiền, nên chị cứ sa đọa như vậy

được? !”

“Chị sa đọa?” Giọng nói của Ninh San cất cao, tựa như

từ này đã chạm tới một vết thương trên người cô, “Nếu chị mà sa đọa, Ninh Xuyên

em cũng sẽ không có ngày hôm nay! Ngay từ mười năm trước, em đã không học lên

tiếp được! Nếu như chị mà sa đọa, có lẽ lúc ở trong quán bar, chị đã tìm thẳng một

gã có tiền bao chị rồi! Bây giờ chị mới phát hiện, đi một vòng luẩn quẩn, cuối

cùng cuộc sống như thế này mới là đúng! Cái gì mà bắt đầu cuộc sống mới thì sẽ

quên được quá khứ, đàn ông đều dối trá ích kỷ cả, chỉ có tiền làm ra được mới

là của mình!”

“Sao bây giờ chị lại biến thành như thế này?” Ninh

Xuyên kinh ngạc nói, mặc dù lúc trước cảm thấy được sự thay đổi của chị, nhưng

cho tới ngày hôm nay anh mới thực sự thấy rõ suy nghĩ trong lòng chị.

“Chị thay đổi đấy! Bới vì chị không muốn sống ngu ngốc

như trước đây nữa!” Ninh San nói, “Giống như em nói đấy, ba bị vu oan đúng

không, nhưng thực tế thì thế nào chứ, vu oan hay là không vu oan thì ba vẫn cứ

là tội phạm tham ô, khác nhau không phải ở chỗ ông ấy có bị vu oan hay không,

mà là chúng ta căn bản chưa từng được hưởng những ngày tháng tốt đẹp! Những kẻ

tham ô khác ít ra còn để lại cho vợ con mình một số tiền lớn! Giống như chúng

ta thì tính là gì? Vợ thì nhảy lầu, con không học tiếp được! Khổ cực làm việc

như vậy đến cùng là vì cái gì chứ?!”

Không đợi Ninh Xuyên mở miệng, cô tiếp tục nói, “Chị

không muốn tiếp tục cuộc sống khổ sở trước đây nữa! Sống ở nhà chú thím không

thể ngóc đầu lên được, ăn một miếng cơm mà cứ như người ta bố thí cho vậy! Tại

sao chúng ta phải sống những ngày cực khổ như vậy chứ?! Là do chúng ta chưa đủ

nỗ lực sao? Chị nghĩ là chúng ta đã vất vả đủ rồi, đó là bởi vì chúng ta ngu!”

“Cuộc sống của chúng ta bây giờ chẳng phải đã tốt rồi

sao?” Ninh Xuyên nói, “Cho dù trước kia có cực khổ, bây giờ coi như cũng đã

được bù đắp!”

“Thế này mà gọi là bù đắp?” Ninh San cười lạnh một

tiếng, “Chị ly hôn, còn mang theo một đứa con, đây chính là bù đắp? Em bị ba

của Tô Thiên Thiên xem thường, bị người ta làm nhục, chia tay với nó đây chính

là bù đắp của em à?”

Tô Thiên Thiên đã đi ngang được nửa đường, vẫn mặc

niệm trong lòng: mình không nghe được mình không nghe được... Có điều những lời

này của Ninh San, vẫn xông vào trong lỗ tai cô, h