
toái
không lớn không nhỏ.
Mấy ngày này nếu có thể tìm được chị gái thì không còn
gì tốt hơn, có điều nếu tìm được mà chị ấy vẫn còn khăng khăng với suy nghĩ kỳ
quái đó, mình vừa mới đi, chị ấy đã bỏ Bối Bối ở nhà, vậy thì còn nguy hiểm
hơn!
“Đậu Đậu...” Bối Bối chập chững đi tới, ôm lấy chân
anh, “Bối Bối đói!”
Ninh Xuyên vươn tay bế cậu nhóc lên, nghĩ đến một
người không biết có thể giúp anh không đây.
...
“Tôi giúp anh chăm sóc Bối Bối?” Tô Thiên Thiên nhíu
nhíu mày, “Bây giờ tôi là một nữ nhân viên văn phòng chăm chỉ, anh bảo tôi làm
bảo mẫu á!”
“Ban ngày nó ở nhà trẻ, tan làm em đến đón nó thôi, dĩ
nhiên là buổi tối còn phải nhờ em chăm sóc nó.” Ninh Xuyên nói, “Mặc dù cũng
hơi ngại, cũng thấy hơi khó mở miệng.”
“Vậy sao anh còn mở miệng?” Tô Thiên Thiên hừ một
tiếng.
Ninh Xuyên cười cười, “Hôm đó chính em nói, không có
gì không làm được, không làm được chẳng qua là chưa thử đã bỏ qua còn gì.”
“...” Tô Thiên Thiên nheo mắt nhìn anh, “Anh đúng là
học đi đôi với hành đấy!”
“Nếu muốn thay đổi thì phải học thêm chút bản lãnh
trước kia không có mới tính là bắt đầu lại lần nữa mà.” Ninh Xuyên thản nhiên
nói.
Nhìn gương mặt mang theo ý cười của anh, Tô Thiên
Thiên quay đầu qua chỗ khác, người này cứ cười mãi làm gì vậy, làm như phát
xuân giống hồi còn đang yêu nhau ấy, “Vậy anh tìm người khác mà luyện tập, tìm
tôi làm gì...”
“Giao Bối Bối cho người khác, anh không yên lòng, mà
nó cũng không chịu.” Ninh Xuyên nói.
“Vậy anh đến thành phố N bao lâu vậy... .” Tô Thiên
Thiên ngoài miệng chưa đồng ý, có điều trong lòng thì đã yên lặng đón nhận
chuyện xui xẻo này.
Ninh Xuyên cúi đầu, “Thực ra thì anh cũng không biết,
nếu như không có cách nào, thì chắc sẽ sớm quay về thôi, nếu như có cách, hoặc
là có khả năng gì đó, anh sẽ ở lại đó một thời gian.”
“Anh còn ngày nghỉ phép chứ?” Tô Thiên Thiên hỏi.
“Cũng may trước kia anh chưa nghỉ phép gì cả, lần này
tính cả vào nghỉ đông, tổng công ty sẽ điều người đến tạm thời tiếp nhận công
việc của anh.”
“Trước kia chẳng nói gì cả, bây giờ ngay cả chuyên ba
anh có thể bị vu oan cũng chạy tới nói với tôi...” Cô ngồi trên băng ghế dài ở
vườn hoa dưới công ty lắc lắc chân, “Có điều ba anh chắc là bị oan rồi, nhìn
anh là biết ngay ba anh là người thế nào.”
“Sao cơ?”
“Vùi đầu làm việc, không lơ là không chê mệt, làm việc
còn không kịp, làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện tham ô chứ.” Tô Thiên
Thiên nói xong, giật mình một cái, “Người như vậy thực đáng sợ, làm cấp trên
với nhân viên của anh, chắc đời trước đều là thiên sứ gãy cánh cả!”
“Không phải em cũng nói muốn làm một nữ nhân viên văn
phòng chăm chỉ sao?” Ninh Xuyên kỳ quái hỏi.
“Tôi chẳng qua là chăm chỉ làm việc, không phải là bán
mạng làm việc.” Tô Thiên Thiên cao giọng, “Mệt chết đi được lại còn chẳng có gì
hay ho.” Cô nói xong đứng dậy, “Con người anh mặc dù đầu óc không ngu ngốc, hồi
đi học cũng quá thông minh, làm việc cũng có năng lực, nhưng mà lại không có
những kiến thức thông thường về xã hội, chẳng biết đối nhân xử thế gì cả!”
Mặc dù Ninh Xuyên trước có bị mấy lời rất có triết lý
của Tô Thiên Thiên làm cho chấn động, nhưng thế không có nghĩa là câu nào cô
nói cũng đều có đạo lý như vậy, nhất là... “Người mới vào xã hội được một tháng
như em, không có căn cứ nói anh không có kiến thức xã hội thông thường chứ
nhỉ?”
“Kiến thức thông thường không có dính dáng gì đến thời
gian hết, cái này nó liên quan đến chỉ số cảm xúc.” Tô Thiên Thiên hùng hổ nói,
“Tôi chính là một người có hiểu biết sâu sắc về đạo lý trong xã hội. Bổn phận
công việc thì phải làm, nhưng có thể lười thì cứ lười, dù sao thân thể mới là
của mình, hiệu quả kinh tế là của nhà tư bản cơ mà, không cần làm người kém
nhất trong một nhóm, những cũng không cần phải làm người nổi trội nhất, như vậy
mới dễ thăng tiến...”
“Rồi rồi rồi...” Ninh Xuyên không nhịn được cười, đứng
dậy, đối diện với cô, thành khẩn nói, “Chuyện của Bối Bối, cám ơn em nhé.”
Tô Thiên Thiên ngẩng đầu, nhìn chàng trai đang đứng
ngược sáng trước mặt cô, thân hình cao hơn bốn năm trước, cả người đều trở nên
chín chắn, ngũ quan tuấn tú cương nghị mang theo chút ý cười nhè nhẹ, lại mang
lại cảm giác trẻ trung mấy phần so với tháng trước, giống như quay lại thời
điểm bốn năm trước, mà như đang chứng minh một câu nói —— nhà rộng sẽ trẻ ra*,
có lẽ, rộng lòng cũng sẽ trẻ ra chăng?
*Lấy từ câu thành ngữ : Người nghèo nhớ
nợ cũ, nhà rộng sẽ trẻ ra. Ý nói người ta trong lúc nghèo khổ thì hay nhớ đến
nợ cũ, còn cửa nhà rộng rãi, tâm tình được thoải mái thì sẽ trẻ ra.
Cô cảm thấy mặt hơi nóng lên, hít một hơi, cũng đứng
dậy theo, “Xem ra hai ta hợp làm bạn hơn, anh xem, không có quan hệ gì, không
có rắc rối, không có mâu thuẫn, nói chuyện cũng tự nhiên hơn.” Cẩn thận suy
ngẫm một chút, cái gọi là tình yêu chẳng thể nhờ vả dựa dẫm gì được cả, vẫn là
tình hữu nghị đáng tin hơn nhiều.
“Bạn...” Ninh Xuyên lặp lại một lần, “Bạn gì đây?”
“...” Tô Thiên Thiên quát, “Đương nhiên là bạn bè bình
thường! Anh tưởng tôi muốn l