
ên hệ hai người mặc dù chung
một họ này vào với nhau được chứ? Cho dù trước kia cô ta đã nghe Ninh Xuyên
nhắc đến nhà của Tô Thiên Thiên cũng giàu, nhưng không ngờ lại giàu như vậy, dù
sao nếu vậy cô ta sao lại có thể ở trong một căn phòng bé tẹo cùng với Ninh
Xuyên, ăn mấy thứ chẳng bổ béo gì với mì gói, nhìn kiểu gì cũng thấy cùng lắm
chỉ là con gái của một ông chủ công ty nhỏ, làm sao lại là...
Có điều, dùng một vẻ ngoài cực kỳ bình thường, che
giấu một bối cảnh cực kỳ hùng hậu, hai người kia, còn không phải là người một
nhà sao?
Chim sẻ thành phượng hoàng đâu phải chuyện dễ!
“Đứa bé này là ai?” Ông Tô nhíu mày, bốn năm trước đột
nhiên lòi ra một anh bạn trai, bốn năm sau lại là một thằng bé.
Cuối cùng cũng có cơ hội, Tô Thiên Thiên lập tức đẩy
Bối Bối ra sau, “Là của chị ta! Ba, chắc ba không biết đúng không! Con chị ta
đã lớn như vậy rồi!”
“Con của cô?” Ông Tô nghiêng đầu nhìn Ninh San.
Con đã bị đẩy tới trước mặt, cô ta căn bản không thể
nào phủ nhận, xem ra Tô Thiên Thiên thực sự là tới để phá hoại, có điều nghĩ
đến chuyện cô ta là con gái của Tô Uyên Hải, ngứa mắt mình cũng là bình thường,
“Đúng vậy.”
Tô Uyên Hải thấy cô ta thừa nhận, lại phi thường bình
tĩnh “Ừ” một tiếng, ông ta chẳng qua là thuê một người thoạt nhìn không tốn
tiền lắm để kích thích vợ mình thôi, cô ta có con hay không thì mắc mớ gì đến
ông ta, chẳng lẽ thêm đứa con vào thì thêm một phần tiền chắc? Ông ta nghiêng
mặt nhìn Ninh San một cái, “Vậy cô ôm con vào đi, đến rồi thì ở luôn.”
Ninh San không ngờ người đàn ông này lại bình tĩnh và
rộng lượng như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đón lấy con, ôm vào phòng, có
lẽ mức độ nghiêm túc của người đàn ông này đã vượt quá sự tưởng tượng của cô.
Ông Tô lại quay đầu nhìn Tô Thiên Thiên, thái độ với
cô không được tốt như vậy, “Con chạy tới để làm chuyện này? Sao con biết cô ta
có con, còn ôm con cô ta đến tận đây?”
Đối mặt với tràng câu hỏi của ba mình, Tô Thiên Thiên
còn có nhiều nghi vấn hơn ông ấy, “Chẳng lẽ ba thực sự muốn tìm tình nhân? Ba
gặp chị ta được bao lâu! Chị ta là chị gái của Ninh Xuyên! Ba tìm một người
ngang hàng với con, còn tìm người quen? Lại còn là một người mẹ ngay cả con
mình cũng mặc kệ nữa chứ!”
Nhìn Tô Thiên Thiên kích động, ông Tô nheo cặp mắt cơ
trí lại, “À? Vậy thì đã làm sao? Con và mẹ con trước khi làm việc cũng có nghĩ
đến ba đâu cơ chứ?”
“Là ba vốn không nghĩ đến mẹ và con!” Tô Thiên Thiên
quát, “Ba chỉ biết tiền của ba thôi! Giờ ba lại còn tìm người phụ nữ này đến để
kích thích mẹ con đúng không?!”
Ông Tô lập tức phản bác, “Sao ba phải kích thích bà ấy
chứ! Dù sao bà ấy cũng đã bỏ nhà đi rồi, mai là buổi lễ bắt đầu phiên giao
dịch, một người có thân phận như ba, không thể không có lấy một người đi cùng
chứ!”
Quả thật, mỗi lần tổ chức lễ bắt đầu phiên giao dịch
của một khu nhà mới, ông Tô đều đưa bà Tô đến dự, mặc dù cô chưa từng tham gia
bao giờ, có điều cũng có thể tưởng tượng đó là một buổi lễ long trọng, không có
bạn gái quả thực không ổn.
“Vậy ba không thể đi tìm mẹ sao, huống chi hai người
cũng đâu có mâu thuẫn gì.” Tô Thiên Thiên nói xong bèn thấp giọng, “Cho dù có,
cũng là giữa con và ba...”
“Bây giờ có.” Ông Tô cao giọng.
“Chẳng phải là tiêu tiền của ba thôi sao, đây không
phải là vì giận dỗi nhau sao!” Sống mũi Tô Thiên Thiên có hơi cay cay, “Hơn
nữa, mẹ nhường nhịn ba nhiều năm như vậy rồi, ngày nào cũng rau cỏ bánh bao,
chẳng lẽ ba không nhẫn nhịn mẹ được một lần?!”
“Cái gì mà rau cỏ bánh bao!” Ông Tô quát, “Mẹ con đã
nói hết qua điện thoại với ba rồi, những thứ kia chẳng qua là làm tượng trưng
mỗi lúc ba về nhà thôi, mấy người sớm đã không chịu nổi, ba đi rồi thích ăn gì
uống gì cũng đâu có thiếu. Ba ở bên ngoài cực khổ như vậy kiếm tiền nuôi gia
đình, mẹ con con chẳng phải làm gì cả, còn muốn tiêu lắm tiền như vậy! Bây giờ
lại càng quá đáng, còn quẹt thẻ mua sắm trắng trợn! Cho nên nói gì cũng vô dụng
thôi, trừ phi tiền của ba có thể quay lại, bằng không thì khỏi phải bàn nữa.”
Tô Thiên Thiên đã bị ba mình làm cho tức đến hộc máu,
cô nghĩ hôm đó cô không nên chỉ nói với Ninh San là một người ba có tiền chưa
chắc đã quan tâm đến con gái, mà còn phải nói cho cô ta biết, không phải người
ba giàu có nào cũng chấp nhận đưa tiền cho người nhà tiêu! “Thế... ba tìm chị
ta thì sao? Chẳng lẽ chị ta không tiêu tiền của ba chắc?”
“Tiêu vào người cô ta là xứng đáng.” Ông Tô trả lời,
ông ta đã kiểm tra giá thị trường rồi, có tính giá cả theo ngày cũng không đắt
là mấy, nên nhớ là, nếu như không kích thích được bà Tô, hoàn toàn lật đổ bà
ấy, thì sau này số tiền mất đi sẽ là những con số trên trời, trên trời đó!
Huống chi bây giờ cô gái kia còn có thêm đứa con, nói không chừng ông ta còn có
thể mượn cơ hội chém giá gì đó...
“Cái gì gọi là tiêu vào người cô ta thì xứng đáng? !”
Tô Thiên Thiên hoàn toàn không còn lời nào nữa, đúng lúc đó Ninh San đã thả Bối
Bối lên giường, mở cửa chuẩn bị ra ngoài liền nghe thấy câu này.
“Ba đừng có nói với con là ba thấy tiêu tiền cho con
chị ta c