
Ôn thế nào, gần đây lại thấy hình như
anh ấy đã hiểu rõ ý của em rồi, chẳng lẽ đây chính là cảm ứng tâm linh?” Hôm
nay khi xin nghỉ, Tô Thiên Thiên còn muốn thuận tiện nói về quan hệ xem mắt của
bọn họ một chút, nhưng mà Ôn Nhược Hà lại khoát tay nói, “Em đi làm việc đi,
anh hiểu mà.”
“Em đã nói với anh ấy cái gì?” Âu Dương vò vò đầu,
“Chị cũng cảm thấy anh ấy đã bắt đầu tiến vào trạng thái thất tình.”
“Em bảo con người anh ấy rất tốt.” Tô Thiên Thiên trả
lời, đây là câu nói sau cùng trong cái ngày cuối cùng cô hẹn hò với Ôn Nhược
Hà.
“Đây là nỗi đau trong lòng anh ấy!” Âu Dương cao
giọng, “Tổng giám Ôn hễ yêu là bại, chính là vì hơi thở người tốt còn Thánh mẫu
hơn cả Thánh mẫu này, giống như chỉ cần anh ấy đến gần, là có thể nghe thấy bài
thánh ca Hallelujah...” Nói xong không nhịn được cười lớn, “Không được, lại bị
màn thất tình của anh ấy chọc trúng HHP* rồi!”
* HHP = Ha ha point = huyệt cười (từ
mạng)
Nhìn chị họ hai cười trên nỗi đau khổ của người khác,
Tô Thiên Thiên tự giác cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mà cô không thừa nhận
cũng không được, ở bên cạnh một người tốt như Ôn Nhược Hà, áp lực quá lớn, mặc
dù dạo này cô đã hoàn lương hăng hái rồi, nhưng còn chưa nghĩ đến chuyện khiêu
chiến đỉnh cao như thế này! Có lẽ... cô nghĩ, sẽ có một người khoác nghê
thường* bảy màu đạp mây ngũ sắc, tựa nữ thần, không, là nữ dũng sĩ sẽ đến với
Ôn người tốt, tạo nên một đoạn tình yêu oanh liệt!
* Nghê thường là xiêm áo của tiên nữ
...
Lưu Minh và vợ ra khỏi nhà, xem dáng vẻ là tới siêu
thị mua đồ, thấy họ đã đi xa, Ninh Xuyên mới tới gần ngôi nhà. Tiểu khu đã được
xây khá lâu, kiểu dáng không giống với những khu nhà bây giờ, lầu một cao hơn
nửa tầng, cho nên lầu một được xây khá thấp, cửa sổ sát ngay ven đường, anh
đứng bên cửa sổ, không cần giơ tay đã chạm được vào ban công cửa sổ khép chặt
kia.
Thủy tinh phát ra thanh âm chát chúa, bên trong không
có ai đáp lại, anh lại duỗi tay gõ một cái, rèm cửa khẽ rung động, vẫn không có
ai xuất hiện.
Cánh tay của Ninh Xuyên khựng lại giữa không trung, chẳng
lẽ ngày đó là bản thân hoa mắt, hoặc là Lưu Giang bình thường không hề ở đây,
hôm đó chẳng qua là ngẫu nhiên gặp được.
Suy nghĩ một chút, anh vẫn gõ tiếp, thử dò xét gọi một
tiếng, “Có ai không?”
Lần này, rèm cửa nhẹ nhàng được kéo ra, lộ ra nửa khuôn
mặt, Ninh Xuyên đang vui mừng trong lòng, vừa định nói chuyện, gương mặt đạm
mạc kia chớp mắt một cái, đã kéo rèm cửa xuống.
Lần này, cho dù Ninh Xuyên có gõ cửa hay nói chuyện
thế nào, cũng không có hồi âm.
...
Tô Thiên Thiên mang theo Bối Bối đến thành phố N, cô
đột nhiên phát hiện, hình như mình chẳng có chỗ nào để đi. Trước đây cô tới
thành phố N, đều tới nhà của chị họ cả, nhưng mà bây giờ mẹ cô đang ở đó, liền
khiến cho nơi này trở thành nơi muốn đến thì phải suy nghĩ thật cẩn thận.
Đầu tiên, kế hoạch tốt nhất, chính là cô trực tiếp
giải quyết chuyện này, không chỉ để giữa mẹ và ba không còn bất cứ vấn đề gì,
hơn nữa còn chinh phục ba, đạt được thắng lợi toàn cục!
Khả năng này... cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thật
sự không lớn.
Tiếp theo, nếu như kế hoạch tốt nhất không thể thành
công, vậy thì cô phải giải quyết vấn đề giữa ba mình và Ninh San, giữa ba và mẹ
cô sẽ không còn vấn đề gì nữa, nhưng cô không thể chinh phục ba mình được,
thắng lợi cục bộ!
Nếu như có thể được vậy, thực ra thì đã là quá tốt.
Khả năng xấu nhất là, cô hoàn toàn không giải quyết
được vấn đề, để cho mẹ biết Ninh San là chị gái Ninh Xuyên, sau đó dẫn đến cơn
giận của bà, hoàn toàn trở mặt với ba Tô, sau đó chuyện của Ninh Xuyên tan
tành, ba mẹ cô cũng tan tành, tôn nghiêm gì đó của cô, cũng tan tành te tua
hết...
Căn cứ vào hy vọng xảy ra hai tình huống phía trên, Tô
Thiên Thiên ngay từ lúc trước, hoặc nên nói là, sau khi nghe chị họ hai phân
tích quyết định chuyện này phải do cô giải quyết xong, cô đã gọi điện trấn an
mẹ, nói đã điều tra qua, người phụ nữ kia là do ba cô tìm đến để kích thích mẹ
con họ, dặn bà nhất định phải giữ bình tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến.
Cho nên bà Tô sau khi đã được an ổn, tuyệt đối không
thể nhìn thấy Tô Thiên Thiên đang một mình tác chiến và cả... con trai Ninh
San. Nghĩ như vậy, nơi duy nhất cô có thể tới, chính là tìm thẳng đến ba và
Ninh San.
Trừ nhà ra, với bất kỳ tòa nhà nào mới khai trương,
ông Tô đều vạn năm không thay đổi chỗ ở, đó chính là trung tâm của tòa nhà được
rao bán. Ở ngay trong nơi làm việc, chiếm dụng một phòng, để chút đồ gia dụng
đơn giản và đồ dùng, trong cái thành phố tấc đất như tấc vàng này, ông Tô tuyệt
đối sẽ không thuê hay đi mua căn phòng nào không phải do mình khai thác, trả
tiền thuê nhà đắt đỏ, chứ đừng nói là khách sạn một đêm tận bốn con số xa hoa!
Nếu như bây giờ không tiện, tìm một chuỗi khách sạn sạch sẽ giá rẻ, vẫn có thể
qua được một đêm.
Thành phố N, “Làng du lịch suối nước nóng” tọa lạc ở
phía Đông Nam của núi Thanh Thần, mạch suối nước nóng thiên thiên nằm cạnh,
nước chảy từ trên núi, bao quanh những tòa biệt thự đơn lẻ, s