Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

uối nước nóng được

dẫn vào từng nhà, hết sức xa hoa.

Trước khi bắt đầu khai trương đã có một loạt những

quảng cáo được tung ra, càng khiến cho khu biệt thự này càng thêm nóng, buổi lễ

khai trương vào hai ngày sau cũng được mọi người chú ý. Không riêng gì những

người muốn mua nhà, ngay cả những doanh nghiệp khai thác nhà đất khác cũng đang

trông ngóng.

Dù sao khu đất này ngay từ đầu đã được rất nhiều doanh

nghiệp nhà đất nhìn ra được lợi nhuận, bất đắc dĩ xung quanh khu vực suối nước

nóng có rất nhiều hộ gia đình mở câu lạc bộ suối nước nóng, khiến cho chính phủ

địa phương nâng giá đất, làm bọn họ phải chùn bước, sợ tiền vốn quá lớn dẫn đến

việc giá nhà sẽ cao, chưa chắc đã lấy được tiền lời. Ông Tô lại mua lại miếng

đất này để khai thác, lợi dụng ưu thế của mạch suối nước nóng, nghĩ ra việc dẫn

suối nước nóng vào từng nhà, thành một địa điểm xa hoa.

Ninh San nhìn những tập sách tuyên truyền sẽ được phát

sau lễ khai trương, nhìn qua đúng là đã nâng sự xa xỉ đến mức cực điểm... Khóe

miệng cô nhướn lên, đúng là một công ty lớn.

Có điều... cô ta lại nhìn xung quanh cái nơi mình đang

đứng mà tạm thời có thể coi là phòng làm việc này, thật khó mà tin được, người

giàu có mà cô vớ được lại đưa mình đến nơi này.

Hồi tưởng lại vài ngày trước đây, cô đi theo người đàn

ông trước kia, tham gia một buổi tiệc rượu, lúc mà mấy tên nhà giàu đang tranh

đẹp khoe giàu. Chỉ có một người, chẳng những không có bạn đi cùng, lại còn

không du đãng trong sàn nhảy hay giơ chén rượu nói chuyện phiếm với nhau giống

những người khác mà chỉ vùi đầu trước chiếc bàn ăn cực dài, ăn từng đĩa từng

đĩa thức ăn.

Cái gã đi với Ninh San, nhận được điện thoại của vợ,

vội vàng trốn ra hành lang nói chuyện, nhìn cái người đứng xa xa kia ăn ngon

lành đến vậy, cô cũng không nhịn được bước tới.

Mặc dù thức ăn trên chiếc bàn dài nhìn qua thực khiến

người ta chảy nước miếng, nhưng nam nữ ở đây hình như chẳng có hứng thú gì với

những thứ này. Ninh San cũng tùy ý cầm đĩa lên, nhìn lướt qua, định gắp lấy một

cái bánh ngọt.

Đúng lúc đó, cái người vẫn đang cắm đầu ăn mãnh liệt

kia đột nhiên nói, “Cô ăn thứ khác đi, thứ đó tôi muốn ăn.”

Ninh San sửng sốt, nhìn kỹ, loại bánh ngọt anh đào này

quả thật chỉ còn sót lại có một cái, nhưng dù như vậy, người đàn ông này cũng

không nên nói như vậy chứ, lúc này cô thực hoài nghi đây là bữa tiệc dành cho

nhà giàu dù có trả giá vé đắt tiền cũng chưa chắc vào được trong truyền thuyết

sao?

Người đàn ông ngẩng đầu, ước chừng năm mươi tuổi,

nhưng nhìn qua rất có tinh thần, so với những tến phú ông bụng bự kia, người

này còn có một loại khí chất khôn khéo mà giỏi giang.

Nhưng Ninh San vẫn không vì một câu nói của ông ta mà

bỏ đĩa xuống, cô kiên quyết gắp chiếc bánh bỏ vào đĩa của mình, bây giờ cô

chẳng phải là người biết khiêm nhường hay lễ độ gì cả.

“Đó là cái bánh đắt tiền nhất...” Người đàn ông kia

lại mở miệng.

“Nếu đã tới đây, tôi đương nhiên phải ăn thứ đắt tiền

nhất.” Ninh San lưu loát đáp lại, “Chẳng lẽ lại ăn tùy tiện, như thế chẳng phải

là chịu thiệt sao?”

Người đàn ông nheo mắt, lại nhìn xung quanh một chút.

“Vị tiểu thư này, cô đi một mình sao?”

“Không phải ông cũng một mình sao?” Ninh San hỏi ngược

lại.

“Miệng lưỡi sắc sảo...” Người đàn ông sờ sờ cằm, lại

đi xung quanh cô một vòng. “Ăn mặc nhìn qua thì cao cấp, thực ra quần áo cũng

không phải hàng hiệu đặc biệt gì, khí chất không tệ.”

Ninh San nhíu mày, nếu không phải có bốn chữ cuối cùng

kia của ông ta, chắc cô sẽ bị mấy câu trước đó làm cho tức đến hộc máu, nhưng

ông ta vẫn chưa dừng lại, “Tuổi hơi lớn, cũng hợp tình hợp lý, chắc cũng không

ra giá cao ngất trời...”

“Tiên sinh, ngài đang nói gì vậy?” Bình thường ánh mắt

của đàn ông với cô đều là thưởng thức, mà ánh mắt của ông ta, chẳng khác nào

đang nhìn một miếng thịt trên cái thớt gỗ.

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, móc từ trong ngực ra

một tấm danh thiếp, “Tôi là chủ tịch của Địa sản Thiên An, Tô Uyên Hải, tiểu

thư cô có thể tạm thời làm tình nhân của tôi chứ?”

Có lẽ Ninh San bị thái độ khác biệt của ông ta, hoặc

là chỉ bị bốn chữ “Địa sản Thiên An” hấp dẫn, độ vang dội của cái tên này, sợ

rằng có thể khiến cô hoài nghi, có lẽ vị phú hào chỉ lo ăn uống này, chính là

kẻ có tiền nhất trong cái buổi vũ hội này.

Sau đó, không chút trì hoãn, ông ta dẫn Ninh San đến

sân Golf gặp một người bạn và vợ người đó, sau đó lại muốn đưa cô đi nơi khác,

Ninh San ngay từ ngày đầu tiên gặp ông ta đã chuẩn bị tốt tất cả để chuẩn bị

làm tình nhân, đáng tiếc Tô Uyên Hải chỉ đưa cô xuất hiện trong những trường

hợp có người ngoài, khi không có ai vẫn duy trì khoảng cách.

Ví dụ như đến thành phố N rồi, ông ta liền đưa cô đến

căn phòng trung tâm của khu nhà sắp được bán này, sau đó ném cô vào một gian

phòng đơn, mỗi ngày ba bữa ăn cơm hộp với công nhân viên.

Nhìn những căn phòng xa hoa trên tập sách tuyên truyền

cùng với gian phòng đơn giản trên thực tế, Ninh San thực sự cảm thấy có chút

khó tin, hoặc là cảm thấy người này chính là đang đùa giỡn mình cho


XtGem Forum catalog