
ũng là đúng? !”
“Vậy thì có vấn đề gì?” Ông Tô khinh thường nói,
“Chẳng lẽ ba còn thiếu chút tiền vụn đó sao? !”
“Ba đúng là điên rồi!” Tô Thiên Thiên rống to, “Bởi vì
con của ba là con gái, cho nên ba xem thường con, cho nên ba thấy con không
đáng để ba bỏ ra bất cứ thứ gì, chỉ e đứa con của tình nhân ba tìm được sinh ra
dù không phải con của ba, chỉ cần là một đứa con trai ba cũng vẫn tha thứ được
đúng không? !”
Mặc dù ông Tô muốn nói là mình hoàn toàn không có ý
này, ngay từ đầu ông ta cũng đâu chuẩn bị nuôi con thay người phụ nữ kia chứ?!
Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt quyết định phần thắng này, cho dù đối phương
nói gì, bản thân cũng không thể phủ nhận linh tinh được. Bởi vì những lúc như
thế này, quan trọng không phải là giải thích, mà là khí thế! “Đúng đấy, tôi
chính là người như vậy đấy! Chị với mẹ chị không chịu nổi chứ gì! Dù sao hai mẹ
con chị không phải đã cảm thấy không chịu nổi rồi còn gì!”
“Chịu được ba, trừ phi điên giống ba rồi!” Tô Thiên
Thiên rống xong, xoay người bỏ đi. Chắc chỉ có người tâm lý vặn vẹo như Ninh
San mớ có thể vặn vẹo với ba cô thôi!
“Điên thì điên!” Ông Tô quát. “Sau này, tiền tôi sẽ
không đề dưới tên mấy người nữa!! Một xu cũng không!!” Quát xong nghiêng đầu,
đã thấy Ninh San đang đứng ở cửa, “Không có gì, tôi còn có việc...” Xoay người
vào phòng của mình.
Ninh San chớp mắt một cái, xem ra thái độ của Tô Uyên
Hải không chỉ rất không bình thường với mình, mà quan hệ giữa ông ta với vợ và
con gái cũng không tốt, thậm chí thái độ còn không bằng... Bối Bối?
Cô ta xoay người vào trong phòng, Bối Bối trên giường
lâu rồi không gặp mẹ, mặc dù bé còn nhỏ những trong lòng vẫn mơ hồ cảm giác
được có lẽ mẹ không tốt với bé bằng Đậu Đậu, nhưng thân tình máu mủ vẫn khiến
cho bé thấy rất vui vẻ.
Có lẽ tâm trạng Ninh San không tệ, cô ta đưa tay kéo
Bối Bối lên, “Bối Bối, nhớ mẹ không?”
“Nhớ nhớ...” Bối Bối chu cái miệng nhỏ nhắn hôn lên,
làm cho Ninh San cười khanh khách, “Con trai ngoan, nhột quá...”
Tô Thiên Thiên chạy khỏi cổng khu nhà, đứng ở lối đi
bộ, được rồi, dù đã trả Bối Bối lại, cô cũng bớt đi được một bọc quần áo, nhưng
mà nhìn qua, vấn đề căn bản chưa được giải quyết gì cả.
Có điều, chuyện này cũng không thể trách cô được đúng
không, ba cô như vậy, hoàn toàn không có cách nào khơi thông được, có điều cô
cũng không ngờ rằng mẹ cô cũng điên cuồng theo, chuyện xem ra hoàn toàn đã hỏng
bét đến cực điểm rồi!
Còn cả chị Ninh San nữa, nhìn qua đúng là bị chị họ
hai nói trúng rồi, chị ta thực sự đã không coi bản thân là người ngoài nữa!
Giữa bọn họ không có gì thật đấy chứ...
Tô Thiên Thiên giật giật khóe miệng, nếu thực sự như
vậy, sợ rằng chẳng quay đầu lại được nữa.
“Tô tiểu thư!” Một người đuổi theo từ bên trong khu
nhà, cô quay đầu lại nhìn, là trợ lý Trương vẫn đi theo ba cô, “Trợ lý Trương?”
Trợ lý Trương thở hổn hển, “Cô tới tìm ông chủ sao?”
“Đúng vậy...” Tô Thiên Thiên gật đầu một cái, bình
thường tiểu thư như cô rất ít khi gặp người trong công ty, người cô quen thuộc
nhất chắc chính là anh ta.
“Có phải ông chủ cãi vã với bà chủ đúng không?” Trợ lý
Trương hỏi thẳng.
Tô Thiên Thiên còn đang suy nghĩ việc xấu trong nhà
không thể truyền ra ngoài, có nên tìm lý do giải thích cho qua hay không, không
ngờ anh ta lại hỏi thẳng, cô cũng gật đầu một cái, “Người phụ nữ kia...”
“Tôi không biết thế nào, có điều ông chủ với cô gái
kia không có quan hệ gì đâu, bình thường đều mang cơm hộp vào phòng mình ăn,
buổi tối ông chủ cũng ở một mình.” Trợ lý Trương giải thích.
“Sao anh biết?” Tô Thiên Thiên nhìn trợ lý Trương mặc
đồ tây đi giày da, chẳng lẽ anh ta còn kiêm cả việc giám thị bí mật?
“Khụ... ” Trợ lý Trương ho khan một tiếng, “Cả dãy nhà
ở trung tâm kia cũng là chỗ công nhân viên ở mà, tôi ở ngay đối diện chỗ ông
chủ.” Anh ta dừng lại rồi nói tiếp, “Công nhân viên của Thiên An cũng rất kính
phục tình cảm tốt đẹp của ông chủ dành cho bà chủ nhiều năm qua, bao nhiêu năm
như vậy mà chưa từng dính dấp đến người phụ nữ khác, giờ lại nhảy ra một người
đàn bà, mọi người đều chú ý cả, cho nên buổi tối chúng tôi đều thay phiên nhau
giám thị!”
“Phụt! !” Tô Thiên Thiên phun, “Thật là phiền mọi
người quá...”
Trợ lý Trương gãi gãi đầu, “Thực ra thì chủ yếu là có
mấy người cảm thấy ông chủ có thể sẽ thực sự thay lòng, nói là đàn ông không có
ai là không lăng nhăng hết, nhưng mà tôi và mấy người khác vẫn rất coi trọng
ông chủ, đoán là ông chủ chỉ cãi cọ với bà chủ thôi, mà bà chủ lại khá lợi hại,
cho nên ông chủ không có cách nào mới phải tìm một người phụ nữ đến giữ thể
diện. Bọn tôi chẳng ai nhường ai, cho nên, nên, thuận tiện, cá cược...”
“...” Tô Thiên Thiên nheo mắt, được rồi, cá cược, “Cho
nên, anh đang chứng minh là anh thắng?”
“Trước mắt xem ra là vậy.” Trợ lý Trương gật đầu một
cái, “Có điều, bọn tôi sẽ giúp cô theo dõi, cho nên để chứng minh tôi hiểu ông
chủ nhất, Tô tiểu thư, cô nhất định phải khuyên phu nhân ngày mai tới tham gia
buổi lễ đấy, nói thế nào cũng cũng là buổi lễ lớn, ông chủ cũng cần thể