
hổ, “Một là cảm giác chính mắt thấy, một là tự mình
tưởng tượng, giống làm sao được!”
“Nhưng em có thể tự thay mình vào mà!” Tô Thiên Thiên
đặc biệt tự hào nói.
“Em họ Thiên Thiên có bản lĩnh của mình, thế cũng
không tệ đâu…” Anh rể hai Tô Xán tiếp lời.
“Bản lãnh của nó?” Âu Dương tức giận nói, “Bản lãnh
của nó là sống buông thả chỉ biết ăn với chơi!”
Vừa nhắc đến chuyện bình thường mình chỉ biết buông
thả, cô không kìm được mà nhớ đến những gì Ninh San nói ngày hôm nay.
“…..” Tô Thiên Thiên thở dài, “Dù sao hôm nay em đã bị
kích thích gián tiếp rồi, anh chị có kích thích trực tiếp em cũng chẳng để ý
đâu.” Vừa nói vừa gục đầu xuống bàn, “Em là một đống củi mục…”
“Ô…” Âu Dương bĩu môi, có chút giật mình nhìn Tô Xán
chồng mình, “Thật là quái lạ, con bé này lúc nào cũng hùng hổ oai phong đi
đường của mình, cho rằng chính đạo của người khác đều là lạc lối hết cơ mà!”
Tô Xán nhún vai, “Hai chị em tán gẫu đi, anh đi thu
dọn đồ đạc.”
“Anh rể hai thật là tốt…” Tô Thiên Thiên nghẹo đầu
nói, “Tìm được người mình thích, không bị người nhà phản đối, hai người tốt
nhất là ở đó tự kỷ đi, làm người ta khó chịu, hạnh phúc quá đấy!”
Âu Dương nuốt nước miếng, “Sao hôm nay em buồn thế?”
Tô Thiên Thiên khịt khịt mũi, “Không cẩn thận, máu chó
rồi, lại còn nỗi đau thanh xuân nữa….”
“Phụt!”
….
Nghe Tô Thiên Thiên thuật lại chuyện xảy ra mấy ngày
qua, Âu Dương không nhịn được thở dài nói, “Bốn ngày nay hình như còn đặc sắc
hơn bốn năm qua của em!”
“Chị nghe thấy đặc sắc, nhưng em không đặc sắc được
như vậy.” Tô Thiên Thiên có chút ỉu xìu nói.
“Nhưng không phải mẹ em lần này đứng chung một chiến
tuyến với em sao, hai người hợp lại còn không giải quyết được ba em sao?” Âu
Dương đối với bà mợ này có lòng tin tuyệt đối!
Tô Thiên Thiên thở dài, không biết nên nói gì cho
phải, đúng vậy, mẹ cô đứng chung một chiến tuyến đối kháng ba cùng với cô,
nhưng kết quả sau khi đối kháng là gì đây? Mẹ cô lấy được quyền làm chủ tiền
bạc, còn cô có thể lấy được sự tôn trọng mà cô đáng được nhận, dường như
đó là một kết cục hoàn mỹ, nhưng sao nghĩ kiểu gì cũng thấy có chút nuối tiếc?
Nếu như bốn năm trước cô dám đấu tranh, nếu như bốn
năm trước đấu tranh giành được thắng lợi, nếu thế cô và Ninh Xuyên có phải sẽ
không giống như lúc này?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một chữ nếu như.
Thế giới này đâu thiếu các loại “Nếu như”, có thiếu
thì thiếu những kỳ tích để cho “Nếu như” biến thành “Thực sự” mà thôi.
Âu Dương dường như có một chút thấu hiểu suy nghĩ của
Tô Thiên Thiên, chuyện tình cảm, không phải là tất cả, để vuột mất, vẫn có thể
tiếp tục ở bên nhau được. Nhưng thái độ tiêu cực như vậy, dường như không hợp
với tính cách của con bé lắm, vậy nên Âu Dương vỗ vỗ lưng Thiên Thiên, “Lên
tinh thần đi nào, cho dù nói thế nào, đối kháng với cậu của chị là việc nhất
định phải làm! Cho dù không phải vì chuyện kia, thì cũng là vì tôn nghiêm của
mình, hiểu chưa, tôn nghiêm ấy! Cho nên ấy, đối đầu với cậu đi, chị tuyệt đối
ủng hộ em!”
“Tôn nghiêm à…” Tô Thiên Thiên lại thở dài một tiếng,
chớp mắt một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì, ngồi thẳng người mở to hai mắt nhìn
Âu Dương, “Ba em là cậu ruột của chị sao?”
“….” Âu Dương nuốt nước miếng, “Dĩ nhiên, cậu ruột
thật đến không thể thật hơn!”
“A….” Tô Thiên Thiên chép chép miệng, “Ba em thật đáng
thương!”
…
Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Thiên Thiên và bà Tô bỏ
nhà ra đi, dì Lâm cảm thấy cả thế giới bỗng trở nên khác biệt, tuyệt với đến
mức kỳ lạ!
Đầu tiên, bà không cần phải nấu cơm, bà chủ và cô chủ
đều đến nhà người khác ăn chực, ông chủ lại ăn rất đơn giản, một đĩa rau có thể
đủ cho ông ấy ăn ba ngày!
Tiếp theo, ông chủ bình thường đi làm, không ở nhà,
trong nhà thì chẳng có việc gì, bà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cảm thấy thời gian
tràn trề làm sao, cuộc sống mới phấn khích làm sao!
Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, trong nhà bớt đi
hai miệng ăn, tiền cơm nước tháng này đột nhiên dư ra nhiều hơn, chờ ông chủ
không có ở nhà, gọi đồ ăn ngoài, vừa ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, vừa xem
phim truyền hình, mới thích thú đến nhường nào!
Cho nên, trước mắt có thể thấy, sự ra đi của hai người
phụ nữ trong nhà họ Tô chưa mang tới sự khủng hoảng nào cho nhà họ Tô, được
rồi, dì Lâm không tính là người nhà họ Tô. Cho nên sau khi ông Tô về đến nhà,
đối mặt với chuyện vợ và con gái bỏ nhà ra đi, khủng hoảng tạm thời còn chưa
thấy, mà tức giận thì có một đống.
“Hai mẹ con bỏ nhà ra đi! Dám cùng nhau bỏ nhà đi?!
Chẳng lẽ mẹ con nó không biết sắp đến kỳ nghỉ hè đắt đỏ rồi, khách sạn không có
chỗ nào giảm giá cả sao! Muốn bỏ nhà đi cũng phải tìm lúc mùa du lịch ế ẩm mà
đi chứ! Thế này thì xài hết bao nhiêu tiền cho nó vừa đây?”
Dì Lâm hết sức bình tĩnh trả lời, “Bà chủ cầm thẻ đi
ngân hàng rút tiền rồi, còn nói chút tiền lẻ đó, không cần quan tâm.”
“Không cần quan tâm! Bà ấy còn dám dùng thẻ của bà ấy
à! Mỗi một xu một cắc đều là do tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được! Sao
có thể lãng phí như vậy!” Rất rõ ràng, ông Tô nổi giận vô cùng! Ch