
m việc
của Ninh Xuyên cạch một tiếng mở ra, anh đứng bên trong, trong nháy mắt, bên
ngoài bỗng trở nên yên tĩnh lại, “Tô Thiên Thiên” Anh há miệng gọi một tiếng,
“Vào đây.” Dứt lời xoay người.
“…” Tô Thiên Thiên chớp mắt một cái, theo lý mà nói
hai người bọn họ bây giờ gặp mặt phải rất lúng túng mới đúng, nhưng mà vẻ mặt
của Ninh Xuyên giống hệt như cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh lắm vậy, cho
nên khẩu khí của anh, nghe có chút bất mãn.
Giữa bọn họ có chuyện gì đáng bất mãn sao? Cho dù có
thì hai bên cũng đều có trách nhiệm chứ đúng không?
Bởi vì giọng điệu của Ninh Xuyên làm Tô Thiên Thiên có
hơi khó chịu trong lòng, nhưng cô vẫn đi theo anh vào phòng làm việc. Ninh
Xuyên ngồi ở chỗ ngồi của mình, cô quay đầu nhìn, thấy bàn làm việc của mình đã
được dọn dẹp không sót một hạt bụi, đồ đạc cũng đã được xếp hết vào cái hộp
giấy bên cạnh, “Bàn của tôi sao lại thế này?”
Ninh Xuyên chỉ nhìn cô, không nói một lời, dường như
thừa nhận mình chính là đầu sỏ.
“Anh làm?” Tô Thiên Thiên cất cao giọng.
“Cô còn hỏi?” Ninh Xuyên cuối cùng cũng mở miệng,
giọng nói càng thêm bất mãn hơn trước.
Tô Thiên Thiên vẫn mơ hồ như cũ, lẽ ra đầu óc của cô
cũng không đến nỗi quá đần, chuyện này lại gợi lên một chân lý mà giáo viên hồi
tiểu học vẫn hay nói —– đầu óc lâu ngày không dùng sẽ bị hoen gỉ! Cô nhíu chặt
lông mày, cố gắng nghĩ xem tình huống này rốt cuộc là thế nào, hai người lần
cuối gặp mặt là ở nhà anh ta, mà lần nói chuyện cuối cùng là —–
“A! Chỉ vì chuyện đó, anh liền vứt hết đồ của tôi vào
trong thùng?! Chỉ vì chuyện tôi ở nhà anh? Không phải anh ra vẻ từng trải lý
trí, bảo tôi thoát ra sao, thực tế thì sao, anh mới không thoát ra được ấy! Anh
nhìn thấy tôi thấy không được tự nhiên cho nên muốn đuổi tôi đi chứ gì! Anh
đừng quên, ai thua là phải làm giúp việc!”
Cô rống liền một hơi, Ninh Xuyên nhìn cô, ánh mắt từ
tức giận và bất mãn đã chuyển thành bất đắc dĩ và câm nín, “Đây chính là những
gì cô muốn nói?”
“Đúng vậy!” Tô Thiên Thiên ngẩng đầu lên, “Anh đừng
tưởng là tôi có ý đồ gì với anh, anh nghĩ nhiều quá, đừng nói là một phòng làm
việc, tôi có bị nhốt vào chung một phòng với anh cũng sẽ không có bất kỳ suy
nghĩ gì! Anh bớt thiếp vàng lên mặt mình đi! Tôi đã sớm dứt ra rồi, không, chạy
thoát mới đúng!”
“Tiếp đi…” Ninh Xuyên gật đầu, hơi nheo mắt, giống như
đang nhẫn nại.
Cô chớp mắt một cái, hình như tình hình không ổn lắm
thì phải, chẳng lẽ… “A! Không phải anh định tính sổ tôi bỏ bê công việc một
tuần đấy chứ! Anh đừng quên, là anh bảo tôi đi chăm trẻ đấy! Anh muốn dùng lý
do này để đuổi tôi, quá hèn hạ!”
“Tô Thiên Thiên!” Ninh Xuyên cuối cùng không nhịn được
nữa mà vỗ bàn, “Chẳng lẽ không phải chính cô đi tìm Ôn Nhược Hà xin chuyển sang
bộ Sáng tạo sao?!”
“…” Cái đầu rỉ sét sau nhiều lần cưỡng chế khởi động,
cuối cùng cũng xạch một tiếng khôi phục lại bình thường, Tô Thiên Thiên nhìn
trời, chuyện này, chuyện này hình như đúng thật là do chính cô làm.
Thấy mắt cô dại ra, Ninh Xuyên hít sâu một hơi, dường
như đã khó chịu trong lòng rất lâu rồi, “Cô là trợ lý của tôi, cô có yêu cầu
hay bất mãn gì, nên nói với tôi đầu tiên chứ, cô đi nói với Ôn Nhược Hà, anh ta
còn tưởng cô đã nói với tôi rồi! Lúc bên Nhân sự nói cho tôi biết, tôi còn như
thằng ngốc chẳng hay biết gì cả!”
“Tôi…” Tô Thiên Thiên á khẩu, chuyện này cô vốn muốn
nói, nhưng sau đó làm sao lại không nói? Dường như lúc mới đầu cô vì tức giận
mới muốn bái bai với anh ta, đương nhiên sẽ không nói, sau lại chuẩn bị nói thì
tình huống lại trở nên vi diệu như vậy một thời gian, tiếp đó lại xảy ra không
ít chuyện, tóm lại, chính là đã quên không nói.
“Cô muốn nói là quên đúng không?” Ninh Xuyên một lời
trúng đích, “Cô còn nhớ được cái gì đây? Dù sao cô cũng sẽ chẳng nói gì với
tôi, đúng không?”
Hôm nay anh thực sự là bốc hỏa, vừa đi công tác từ
thành phố N về, bộ Nhân sự đột nhiên gửi thông báo đến cho anh, anh chẳng hiểu
đầu cua tai nheo ra sao, lại còn tranh cãi với người ta, náo loạn nửa ngày mới
biết là trợ lý của anh lén đi ăn máng khác trong chính nội bộ công ty!
Anh gọi điện cho Tô Thiên Thiên, muốn gọi cô tới hỏi
cho rõ ràng, kết quả cô tắt di động ba ngày liền, bốc hơi thẳng khỏi nhân gian!
Bộ Nhân sự thấy chủ quản của hai nghành vì một nhân
viên nhỏ mà dẫn đến hiểu lầm và tranh cãi, muốn khai trừ Tô Thiên Thiên. Ninh
Xuyên đang nổi nóng đương nhiên sẽ không nói gì, nhưng mà người hiền lành như
Ôn Nhược Hà thì chạy từ Bộ Sáng tạo lên, lập tức trở thành hóa thân của chính
nghĩa và lương thiện, vội vàng nhận là anh ta làm việc sai sót. Anh ta nói thế,
giống như Ninh Xuyên là kẻ chi li tính toán lắm vậy, nhất thời ngay cả không
khí tranh chấp cũng biến đổi, giống như là một vị cấp trên hà khắc ép bức nhân
viên dưới quyền quá đến mức phải đi cầu xin chủ quản nơi khác giúp một tay.
Liên tưởng đến quan hệ giữa cô và Ôn Nhược Hà, thật sự
là không nhìn ra! Tô Thiên Thiên này thật có bản lĩnh, bên này ở nhà mình chân
nhân bất lộ tướng, anh còn đang rối rắm trong lòng quyết tâm nói bọn họ