Teya Salat
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 7.00/10/437 lượt.

hãy cùng

nhau quên đi quá khứ đi, mà cô đã tìm người khác giúp mình chuyển công tác, còn

nhanh nhẹn hơn cả anh!

Không hiểu sao, Ninh Xuyên cảm thấy mình lại làm kẻ

ngu một lần nữa!

“Không phải thế đâu…” Tô Thiên Thiên có chút áy náy

nói, “Lúc tôi đang giận anh thì đụng phải Ôn Nhược Hà, mới nói như vây…”

“Tức giận với tôi, phải đi nói với người khác…” Ninh

Xuyên bị câu trả lời như vậy làm cho tức đến không thở nổi, “Cô ở cạnh tôi ấm

ức đến thế cơ à! Chuyện gì cũng không nói với tôi được, phải đi tố khổ với

người khác mới chịu được?” Lửa giận của anh nín nhịn cả ba ngày, còn tưởng hôm

nay cô đi thẳng đến bộ Sáng tạo báo danh, không ngờ cô còn biết quay lại đây cơ

đấy.

“Không phải là tôi chưa kịp nói sao?” Cô lẩm bẩm một

câu, “Huống chi không phải anh cũng chẳng nói gì với tôi sao?”

“Tôi không nói với cô cái gì?” Ninh Xuyên hỏi ngược

lại.

Tô Thiên Thiên nghiêng mặt qua một bên, “Dù sao mọi

người đều không nói gì, cũng chẳng có gì hay mà nói, chuyện này là tôi sai,

nhưng anh mắng thì cũng mắng rồi, không còn gì để nói nữa đúng không.”

Thứ sáu tuần trước Ninh Xuyên đã bị màn ”Tự gánh chịu

công kích” của Ôn Nhược Hà làm cho đầy một bụng tức, hôm nay Tô Thiên

Thiên cũng không đau không nhột mà nhận lỗi để chặn miệng anh lại. Anh vẫn cảm

thấy tính tình của mình vô cùng tốt, nhưng dạo này lại toàn đụng phải cái người

xấu tính là cô, không chỉ rước bực vào người mà còn bị tổn hại hình tượng nhiều

hơn.

“Cái gì gọi là mọi người đều không nói, tôi không nói

cái gì?”

Tô Thiên Thiên là một người trong bụng giả bộ không có

bí mật gì, mặc dù đã hết sức nhẫn nại, nhưng lời đến cửa miệng đã không nuốt

lại nổi, “Chẳng lẽ chuyện ba tôi tìm người đánh anh anh đã nói cho tôi biết

sao? Anh không phải chẳng nói gì cả đã tự mình quyết định chia tay với tôi sao?

Anh đã hỏi ý kiến tôi chưa? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”



Ninh Xuyên sửng sốt, cổ họng giống như bị người ta bóp

nghẹt, không phát ra được thanh âm nào. Giống như cái đêm bốn năm trước đó, anh

đối mặt với những lời nhục nhã, những câu trách móc kia, không thể thốt ra nổi

một câu.

Anh nhớ Tô Thiên Thiên vẫn còn ở trong nhà đợi anh,

lúc ra khỏi cửa, cô ngồi trên giường vẫy tay tạm biệt anh, “Đi đường cẩn thận!

Tiểu Xuyên, lúc về nhớ mua giúp em túi Cheetos, nhớ là vị Barbecue đấy!”

Anh nói, “Trễ vậy rồi mà còn ăn à?”

Cô khúc khích cười hì hì, “Không phải nói tối nay muốn

xem phim đến khuya sao, em vừa mới tải xuống đấy!”

Một thời gian rất lâu trước kia, trong lòng Ninh Xuyên

vẫn luôn ôm theo nỗi bi thương, cái thứ gọi là tình yêu giống như mật ngọt này

dường như quá xa vời đối với anh, mà anh cũng rất kiêng dè, hạnh phúc quá lớn

thường sẽ mang đến nối bất hạnh càng kinh khủng. Ở bên cạnh Tô Thiên Thiên,

dường như tất cả đều trở nên đơn giản, mà anh cũng có thể chôn giấu vết sẹo của

mình đi, giống như thực sự đã quên.

Nhưng chỉ cần vết sẹo còn ở đó, cuối cùng vẫn sẽ chạm

phải.

Mang theo cảm giác hơi tê dại trên mặt, anh đi thẳng

về, bóng đêm còn chưa sâu, trên đường vẫn rất náo nhiệt, anh bước vào siêu thị,

đứng bên cạnh giá để đồ ăn vặt, giống như bị đóng đinh ở đó, cho đến lúc có một

cô bé đẩy anh một cái, “Anh ơi, anh nhường một chút.” Anh hồi hồn, lùi hai

bước, cô bé cười với anh một cái, đưa tay cầm lấy một bọc Cheetos trên giá.

nhảy chân sáo quay lại kêu lên với mẹ mình đang đứng cách đó không xa, “Mẹ ơi,

mẹ ơi, con muốn ăn cái này!”

Ninh Xuyên thu hồi tầm mắt, mới phát hiện, thì ra

Cheetos vị thịt nướng chỉ còn dư lại có một bịch, vừa nãy vẫn còn trong tầm tay

anh, mà giờ đây mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Có một số việc, đột nhiên như vậy đấy, được mất, chỉ

trong nháy mắt mà thôi, chần chừ một chút tức là còn chưa đủ kiên định, như vậy

đánh mất rồi cũng không còn gì để oán trách.

Hai tay trống trơn bước ra khỏi siêu thị, giống như

thực sự không có gì cả, chính là bởi vì không có gì cả, nên mới càng không có

tư cách để có được thứ gì. Anh đã từng có tất cả, cũng đã mất đi tất cả, ở bên

cạnh anh, Tô Thiên Thiên cũng sẽ mất đi tất cả đúng không? Anh có tư cách gì để

đòi hỏi cô cũng mất đi nhiều thứ như vậy chứ?

Anh nhắm chặt mắt lại, lông mi hơi ướt.

Bây giờ nghĩ lại, anh không những không thể thoát khỏi

hồi ức khi ở bên cạnh Tô Thiên Thiên, mà còn không thoát khỏi nỗi đau trong quá

khứ, bản thân anh còn không làm được, sao có thể yêu cầu Tô Thiên Thiên làm

được chứ?

Sau khi rống một tràng, Tô Thiên Thiên trợn to cặp mắt

có chút cảm giác ươn ướt, cô khịt mũi một cái, “Hai chúng ta đừng ai nói ai

nữa, ai, ai cũng không có gì hay để nói hết.”

Quả thực không có gì hay để nói, phải nói là nếu lúc

này còn có gì để nói, thì chính là anh có thể hỏi tại sao cô biết được chuyện

này. Ý nghĩ vừa xoay chuyển, người biết chuyện này không nhiều lắm, liên hệ với

việc sau khi anh về nhà đã gặp Ninh San, Tô Thiên Thiên sao có thể biết được đã

rõ ràng, xem ra, quả thực không còn gì để nói.

Trước đó Tô Thiên Thiên vẫn còn đang sợ hai người lúng

túng, sự thật chứng minh, bây giờ cô khô