
ng cần phải lo lắng khó xử nữa, hơn nữa
còn là làm một mẻ, khỏe cả đời, bởi vì cô sẽ chuyển công tác.
Thế nên thấy Ninh Xuyên không nói lời nào, cô bước qua
ôm lấy thùng các tông, xoay người muốn đi, lại dừng bước, nhíu mày một cái,
dường như cảm thấy mình còn làm thiếu một việc gì đó, sau đó nghiêng mặt nói
với anh, “Chỗ này để lại cho anh, tôi đi! Anh không cần phải tiễn!”
Lời này nghe rất quen tai, Ninh Xuyên ngẩn ra, hình
như bốn năm trước đây anh đã nói với cô như vậy, sau khi phục hồi lại tinh
thần, Tô Thiên Thiên đã đẩy cửa ra ngoài rồi.
Khi Tô Thiên Thiên tìm được bàn làm việc ở bộ Sáng tạo
sắp xếp đồ đạc của mình lên đó xong, cô vẫn cảm thấy quá đột ngột, một kẻ lười
biếng như cô không những làm việc ở đây, lại còn trong thời gian ngắn như vậy
đã đổi sang một công việc mới, chuyện này thực sự đủ khác thường.
Ôn Nhược Hà dĩ nhiên là hết sức hoan nghênh sự xuất
hiện của cô, mới chỉ nhìn nét mặt của anh thôi, Tô Thiên Thiên đã biết cái gì
gọi là “Hớn hở ra mặt”, nhưng chẳng qua kỳ quái nhất là, so với việc nhìn thấy
Ninh Xuyên, cô cảm thấy gặp Ôn Nhược Hà còn làm mình lúng túng hơn.
“Thiên Thiên, em thấy vị trí này được không?”
“Dạ, không tệ ạ.”
“Vậy em còn cần gì nữa không?”
“Dạ, tạm thời thì không.”
“Buổi trưa cùng ăn cơm nhé?”
“Dạ, được.”
Sau khi trải qua màn đối thoại nhiệt tình xong, Ôn
Nhược Hà mới quay lại phòng làm việc của mình, Âu Dương nhấc chân đạp một cái,
cả người dính trên ghế trượt đến sau lưng Tô Thiên Thiên, “Chị bảo này… em biết
đi đâu mà tìm được người tốt như Tổng giám chứ….”
“Tốt thì tốt…” Điểm này Tô Thiên Thiên không thể phủ
nhận, “Chẳng qua là…”
“Chẳng qua là cái gì?” Âu Dương bĩu môi, “Chẳng lẽ em
nghĩ nếu đứng bên em thì quá đáng tiếc? Chà đạp Tổng giám?”
“…” Tô Thiên Thiên nheo mắt, “Mặc dù em có một chút
cảm giác như vậy thật, nhưng không mãnh liệt như chị nói đâu.”
“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là đây là
người vô cùng thích hợp với em.” Âu Dương nghiêm túc nói, “Đứa lười giống như
em, làm gì có thằng đàn ông bình thường nào chịu nổi, mà tổng giám Ôn vừa hay
chính là người có thể chịu đựng được em, khó lắm chứ tưởng à!”
Tô Thiên Thiên theo bản năng muốn há mồm nói thực ra
thì cũng từng có một người có thể chịu đựng được cô, nhưng lời còn chưa ra tới
miêng, chị hai họ Âu Dương đã tiếp tục lẩm bẩm, “Hơn nữa, lấy điều kiện của nhà
em, không cẩn thận còn có thể bị đụng phải một gã hám của, cho dù không đụng
phải một tên hám của, thì ông cậu keo kiệt của chị chắc cũng hám của nhà người
ta, không có của để mà hám khẳng định ông ấy sẽ không thích, cho nên tổng giám
Ôn vừa vặn thỏa mãn được em, cũng thỏa mãn được ba em, nhất cử lưỡng tiện đấy!”
“Sao lại phải thỏa mãn ba em chứ!” Tô Thiên Thiên bĩu
môi, “Chị đừng quên em và mẹ em đang phản kháng lại ông ấy!”
“Ừ nhỉ!” Âu Dương hồi hồn, “Chẳng lẽ em muốn tìm cái
gì khiến cho cậu không hài lòng, sau đó giống mẹ em ấy, kích thích thần kinh
yếu ớt của ông ấy để đạt được thắng lợi của hai người?”
“Em mới lười phải kích thích ông ấy!” Cô lập tức phản bác, đưa tay đẩy cái ghế
xoay của chị họ ra, “Chị ấy, đừng có nói chuyện tổng giám Ôn với em mãi thế, em
nghĩ tới nghĩ lui rồi, thấy thích này, rồi yêu đương này, hao tâm tổn sức lắm,
ai em cũng lười phải yêu!”
“Không động tay, không nhấc chân, chỉ có trong lòng
thì tư chút xuân, nảy chút tình, em cũng lười phải làm, Tô Thiên Thiên, chị
sùng bái em rồi đấy!” Âu Dương bị đẩy ngược lại thở dài một tiếng.
Giờ nghỉ trưa, Ôn Nhược Hà quả nhiên tới đi ăn cùng Tô
Thiên Thiên, bởi vì lười đi lại, cộng thêm việc cô khá hài lòng với thức ăn của
căn tin, cho nên cùng nhau ăn cơm ở công ty. Hai người ăn riêng với nhau vẫn
còn có chút lúng túng, cho nên chị hai họ Âu Dương và Diệp Khinh Chu cũng tự
nhiên đường đường chính chính mà ngồi ăn cũng bọn họ.
“Em họ Thiên Thiên, em tới chỗ bọn chị làm, tốt quá!”
Diệp Khinh Chu nói tự đáy lòng, như vậy có lẽ có thể làm giảm bớt cảm giác tội
lỗi trong lòng cô, “Thế bên Tài vụ đã tìm được người thay thế em chưa?”
“Em có biết đâu.” Tô Thiên Thiên lắc đầu, thực ra cô
chẳng biết tí gì về tình hình bên kia cả.
“Hình như chưa.” Ôn Nhược Hà nhíu mày một cái, “Chuyện
này đều tại tôi, không nói với Ninh Xuyên trước, cho nên hôm ấy anh ta bực lắm,
tuyệt đối không nhận trợ lý bên bộ Nhân sự sắp xếp cho anh ta, nói là tạm thời
anh ta chưa cần trợ lý, nói cái gì mà… có trợ lý cũng như không, tự mình làm
cho xong.”
“….” Đây đúng là phong cách của anh ta, Tô Thiên Thiên chớp mắt một cái nghĩ,
nhưng mà sao câu này nghe cứ như đang kể lể rằng cô làm việc không xứng với
chức vụ thế nhỉ, mặc dù cô chưa từng làm thêm gì ngoài những việc được yêu cầu,
nhưng những việc thuộc bổn phận cô cũng làm đâu có ít!
“Tự anh ta làm?” Âu Dương chép miệng, “Đã sớm nghe
danh Ninh Xuyên là một kẻ cuồng công việc, xem ra anh ta không chỉ là người
điên, mà còn là siêu nhân ấy chứ!”
“Giờ sắp cuối tháng rồi, anh ta chắc là bận bù
đầu mất.” Diệp Khinh Chu cũng là người hiền lành, không khỏi cảm thán một câu.
Đúng vậy