
ỉ có điều sự
tức giận này, dường như mấu chốt không được đúng cho lắm.
“Ông chủ, bà chủ bỏ nhà đi, không phải đang thương
lượng kế hoạch đi du lịch với ông.” Dì Lâm không nhịn được nhắc nhở.
“….” Ông Tô ngẫm nghĩ một chút, lại im lặng một lúc,
cuối cùng vẫn không nhịn được nói, “Bỏ nhà đi không phải là đều không mang xu
nào đắp báo ngủ ở ga xe lửa sao?”
“…”
Mặc dù không mang theo nhiều tiền, nhưng Tô Thiên
Thiên may mắn có thể được đắp chăn nằm ngủ trên cái giường tạm thời ở trong
phòng đọc sách của nhà Âu Dương, tình trạng tốt hơn rất nhiều so với tưởng
tượng của ông Tô. Chị hai họ gọi điện đến thành phố N hỏi thăm tình trạng của
chị cả họ Cố Nhược, Tô Thiên Thiên cũng thuận miệng hỏi thăm tình hình của bà
Tô, nghe thấy bà ngửa mặt lên trời cười lớn qua điện thoại, “Con biết không?!
Mẹ rút hết cả tờ chi phiếu! Ngân hàng lại còn nói muốn rút quá năm vạn thì phải
hẹn trước? Hẹn trước cái đầu! Chẳng lẽ mẹ không biết rút ở mỗi ngân hàng một ít
sao! Cậu Lâm lái xe bảo mẹ, cậu ta tưởng mình đang lái xe chở tiền, hố hố hố
hố….”
“….” Âu Dương đứng bên cạnh nghe điện thoại mà mặt đầy
vạch đen, không nhịn được thở dài nói, “Mợ chắc phải chịu khổ nhiều lắm nên mới
làm ra chuyện điên cuồng như vậy….”
Tô Thiên Thiên cũng không nhịn được nuốt nước miếng,
“Mẹ… mẹ xác định làm thế ba con sẽ khuất phục?”
“Cũng không chắc.” Bà Tô tùy ý nói, “Nhưng mẹ đoán ông
ấy sẽ phát điên lên.”
“…” Tô Thiên Thiên kinh hãi, “Mẹ quên ý định ban đầu
của chúng ta là gì sao?”
“Ý định ban đầu?” Bà Tô khoát khoát tay, “Quá trình
đều là mây trôi, quan trọng nhất là kết quả, phát điên mà nói, cũng là một loại
thắng lợi.”
Cúp điện thoại, Âu Dương mặt đầy kích động vỗ vô Tô
Thiên Thiên đã đông cứng, “Chuyện đang đi theo phương hướng khó có thể dự đoán
và phát triển theo phương thức ngoài sức tưởng tượng của loài người, hưng phấn
quá đi mất!”
“Ba em là cậu ruột của chị thật à?”
“Em có muốn trích máu nhận thân không?”
Qua một cuối tuần coi như là nhàn nhã, ngày thứ Hai
kinh khủng lại đến, bình thường Tô Thiên Thiên lấy cảm giác thù hận làm động
lực để dậy sớm, mà hôm nay loại tình cảm này đã diễn biến vô cùng phức tạp, cho
nên cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, vừa nghĩ đến chuyện sẽ phải gặp Ninh
Xuyên đã thấy có chút hồi hộp.
Đặc biệt sau khi đã biết nhiều chuyện như vậy còn phải
gặp lại anh, loại cảm giác này giống như là khi mình vô tình nhìn trộm người
khác tắm, sau đó lại còn phải chào hỏi họ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Heo!” Âu Dương gõ cửa phòng, “Nếu
em mà không đi với bọn chị luôn thì tí tự mà đi xe buýt nhớ.”
“Dạ…” Tô Thiên Thiên bất đắc dĩ bò dậy.
Anh rể Tô Xán thả hai chị em ở đầu đường cách công ty
không xa liền lái xe đi, cô và chị hai họ không nhanh không chậm bước về phía
công ty.
“Mà này…” Âu Dương đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, “Em
với Ninh Xuyên căn bản đã thế rồi, vậy em với Ôn Nhược Hà đến bây giờ là tình
trạng thế nào?”
“Tổng giám Ôn?” Tô Thiên Thiên cả kinh, mấy ngày nay
quá nhiều chuyện, khiến cái đầu có dung lượng không lớn mấy của cô đã đem nhân
vật có tần số xuất hiện không cao trong tuần này bỏ vào bộ nhớ dự phòng mất
rồi, giờ mới nhớ ra, nhất thời kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, “… Vẫn đang
trong trạng thái xem mặt.”
“Con heo lười như em, còn có thể lằng nhằng tình cảm
với hai người đàn ông liền một lúc, thật là hiếm có khó tìm!” Âu Dương thở dài
nói.
“Cái gì chứ!” Tô Thiên Thiên vội vàng phản bác, “Xem
mặt không tính được! Mới lại bọn em mới chỉ gặp nhau có hai lần, em với tổng
giám Ôn cũng đâu có gì…”
Âu Dương nhìn Tô Thiên Thiên tay chân luống cuống,
nhướn mày, vươn tay cốc một cái lên đầu cô, “Tô Thiên Thiên, không phải chuyện
đã đến nước này rồi, em vẫn còn tơ tưởng đến Ninh Xuyên đấy chứ!”
“Em….” Cô nhất thời cứng họng, nghẹn một lúc lâu, cao
giọng, “Em và anh ta không còn quan hệ gì!”
Âu Dương tặc tặc lưỡi, “Chuyện của em tự em hiểu lấy…”
Cô bước nhanh về phía trước, “Mối tình đầu đúng là khiến cho người ta khó
quên…”
Tô Thiên Thiên rớt lại phía sau một đoạn, lắc lắc đầu,
xem ra cái thứ gọi là tình cảm này không thích hợp với những kẻ lười như cô,
quá phức tạp, quá lằng nhằng.
Nếu như cuộc sống có thể đơn giản một chút, kiếm được
việc làm, có một chỗ ở, có một người bạn, chỉ yêu một người, thì tốt biết bao.
Khi nghĩ đến những chuyện ngổn ngang này, Tô Thiên
Thiên cũng đã bước đến trước cửa phòng làm việc, tuần trước vì lý do chăm sóc
cho Bối Bối, cô không đi làm, cho nên lúc mấy đồng nghiệp nhìn thấy bóng dáng
cô có hơi giật mình.
“Chào… mọi người!” Tô Thiên Thiên có chút lúng túng
chào hỏi bọn họ, chỉ cảm thấy ánh mắt họ có chút khác thường. Theo lý mà nói,
chút chuyện riêng của cô còn chưa đến mức bị tất cả mọi người biết chứ?
“Chào cô…” Hân Hân khua khua tay, “Cô tới lấy đồ hả?”
“Lấy đồ?” Tô Thiên Thiên nghi ngờ, “Lấy cái gì cơ?”
“Không phải cô chuyển công tác rồi sao?” Hân Hân nhìn
còn có vẻ mù mịt hơn cô.
Tô Thiên Thiên cứng đờ cả người, “Tôi… chuyển công
tác?”
Đúng vào lúc cô còn đang kinh ngạc, cửa phòng là