
ra chút nghi ngờ, đến tột cùng chân tướng là những
gì mình vốn tin tưởng chắc chắn, hay là giống như lời của đại đa số.
Nhưng lời của Thủ trưởng Lâm khiến cho Ninh Xuyên cảm
thấy vô cùng hổ thẹn với một tia nghi hoặc của bản thân trong quá khứ.
“Ba cháu năm đó ở trong Bộ Nội vụ làm việc cẩn trọng,
mặc dù là do bác tận lực tiến cử, nhưng cậu ấy quả thực có bản lĩnh này, mà
Triệu Cương chẳng qua cũng chỉ là dựa vào quan hệ của bố vợ mà ngồi vào cái ghế
Bộ trưởng thôi, gã đương nhiên là sẽ sợ một Phó Bộ trưởng cực kỳ chăm chỉ như
ba cháu ảnh hưởng đến địa vị và hình tượng của Bộ trưởng như gã rồi, cộng thêm
ba cháu với đám người đó không phải là cùng một loại người, Triệu Cương cũng đã
từng đi tìm ba cháu, gã có một người bà con muốn vào cục thuế, vì kiêng dè nên
muốn nhờ ba cháu làm người tiến cử, nhưng lại bị ba cháu cự tuyệt, tặng lễ vật
cũng bị trả lại. Sau đó không lâu, nghe nói bố vợ Triệu Cương được thăng chức thành
Chủ tịch tỉnh, quan vừa nhậm chức ba cây đuốc, mượn tư tưởng “Chống tham nhũng”
của lãnh đạo Trung Ương, liền dẫn đầu làm phần tử tích cực “Chống tham nhũng”,
Triệu Cương đương nhiên là tích cực hưởng ứng bố vợ mình, bắt vài kẻ râu ria,
vừa hoàn thành chiến công, lại không đắc tội những kẻ có chỗ dựa, thuận tiện
loại trừ những người đối lập, dùng Ninh Hàng để khai đao.”
Thủ trưởng Lâm dừng một chút, có chút không cam lòng
nói, “Khi đó cậu ta chỉ dám lén nói cho bác biết, vì Triệu Cương lúc ấy vẫn còn
tại vị, cậu ta cũng chỉ nghe nói vậy. Nhưng giờ Triệu Cương đã bị tra ra tội
tham ô, đang trong thời gian thẩm tra xét xử, trước mắt chính là thời cơ tốt,
có điều chuyện của ba cháu đã lâu quá rồi, sợ rằng chưa chắc đã tra ra được,
Triệu Cương chắc chắc sẽ không chủ động khai ra rồi, cho nên chuyện này chắc
cháu phải tìm cách thôi.”
“Vậy cháu phải làm gì bây giờ?” Đối mặt với sự thật
đột nhiên xuất hiện khiến cho anh thực sự kinh hoàng, còn muốn anh nghĩ cách,
đầu óc Ninh Xuyên giờ phút này trống rỗng.
Thủ trưởng Lâm thở dài, “Sau khi biết chuyện của Triệu
Cương, bác vẫn hỏi thăm tin tức của các cháu, muốn đến tìm mẹ cháu, hỏi xem lúc
đó có sót lại chứng cớ gì không, mà giờ cô ấy đã… Cháu và Ninh San có biết được
gì không?”
Mặc dù hết sức hy vọng vọng mình có thể biết được điều
gì đó, nhưng Ninh Xuyên vẫn chỉ biết lắc đầu, lúc đó anh quá nhỏ, cộng thêm ba
qua đời ngay trong kỳ thẩm tra, bọn họ thậm chí còn không thấy được cả mặt ông
đã trực tiếp phải đối mặt với thi thể lạnh như băng của ông.
“Cho dù thế nào.” Thủ trưởng Lâm kiên định nói, “Các
cháu phải tin, ba các cháu, cậu ấy đã từng là người thế nào thì trước sau vẫn
là người như thế.”
Ra khỏi nhà của thủ trưởng Lâm, ngồi xe quay về nhà,
Ninh Xuyên vẫn còn cảm thấy tất cả phảng phất như một giấc mộng, tâm trạng mặc
dù phức tạp, lại có một loại kích động khó có thể đè nén, ba của anh —- là vô
tội! Là bị oan! Nếu như, lời thủ trưởng Lâm nói tất cả đều là thật, nếu như có
thể tìm được bằng chứng, nếu như có thể lật lại bản án, như vậy….
Nếu như…
Tim của anh chợt lạnh xuống.
Trong khoảnh khắc cầm chìa khóa mở cửa, trong đầu anh
đột nhiên nhảy ra một ý niệm, chuyện này, có thể nói cho Tô Thiên Thiên không?
Nói cho cô biết, ba anh bị oan, ông không phải là tội phạm tham ô, mà mẹ của
của anh cũng sẽ không phải có kết cục như vậy, như vậy… sự tự ti núp sau vẻ
ngoài kiêu ngạo, nằm sâu trong nội tâm anh, có giảm bớt được không?
Nếu như tất cả chân tướng rõ ràng, anh có thể tự tin
trả đòn lại kẻ đã từng cho anh một bạt tai kia, đứng trước mặt kẻ đó, bảo người
đó thu hồi lại sự nhục nhã không thuộc về anh, cũng không thuộc về ba anh, lấy
lại lòng tự ái của anh.
Mà anh, có thể nói cho Tô Thiên Thiên không, nói cho
cô biết anh đã từng khó khăn lắm mới buông tay, anh đã từng bồi hồi dưới căn
phòng đó bao đêm, nhìn ánh đèn le lói trong đêm hắt lên một bóng hình gầy guộc,
anh đã từng cảm thấy mình quá mức hèn yếu, thực sự không có năng lực, cho nên
anh cố gắng như vậy, để hy vọng mình có thể trở thành một người tin cậy và đáng
để tin cậy….
Nhưng trước khi đi công tác đến thành phố N, anh còn
nói với Tô Thiên Thiên tất cả đã qua, đến tột cùng đối với anh mà nói, nguyên
nhân khiến anh tự ti chẳng phài chính là ba của anh hay sao? Nhưng anh vẫn tin
tưởng ba mình vô tội, tất cả chẳng qua chỉ thiếu một phần chứng thực mà thôi,
nếu như tất cả không hề thay đổi, thì cảm giác tự ti phức tạp của anh, đến cùng
là thứ gì?
Cửa xạch một tiếng bật ra, anh ngước mắt, thấy chị gái
Ninh San ngồi phịch trên ghế sa lon xem ti vi, “Em về rồi à?” Lời này là Ninh
San hỏi, “Hại chị đợi lâu vậy.”
“Lời này phải là em nói mới đúng.” Ninh Xuyên hơi nhíu
mày đóng cửa lại, “Chị đi đâu? Sao có thể bỏ Bối Bối một mình ở nhà được chứ?”
“Không phải nó vẫn ổn sao?” Ninh San vặt một quả nho,
nhét vào trong miệng Bối Bối, cái miệng xinh xinh của Bối Bối lập tức nhai chóp
chép.
“Chị…” Ninh Xuyên muốn nói gì đó, nhưng nói đến miệng
lại nuốt trở vào, anh cảm thấy có vấn đề khác quan trọng hơn, “Chị đi đâu vậy?”
“Hải