
ươi đấy! Rút bốn lần là mất
toi hai trăm rồi!
Đừng nghĩ đến đề tài này nữa đừng nghĩ nữa, vừa nghĩ
tới là đau lòng đau đầu đau toàn thân!
Nghĩ cái khác thôi, nghĩ cái khác thôi, bà ấy đi thành
phố N, vậy Tô Thiên Thiên đi đâu nhỉ? Con bé ầm ĩ với mình xong liền không về
nhà, vậy là đi đâu đây? Trên người nó cũng đâu có tiền…
Mình đã làm quá rồi sao? Ông cũng vì muốn tốt cho nó
mà thôi, huống chi chuyện đã lâu vậy rồi, sao đột nhiên con bé lại biết chuyện
này? Chẳng lẽ nó lại đụng phải thằng nhóc Ninh Xuyên kia, nếu không sao lại
biết được. Nhưng nếu thằng nhóc kia mà muốn nói cho Tô Thiên Thiên thì bốn năm
trước đã sớm nói rồi.
“…” Ông Tô nhíu mày, sao chỉ mỗi vấn đề như vậy thôi
cũng khiến ông nhức đầu được chứ!
Ông đặt đũa xuống, nhìn dì Lâm đang đứng ở một bên,
“Sao chị không ăn cùng đi?”
“Tôi… không đói bụng.” Dì Lâm cúi đầu, ăn bánh bao
chay mấy ngày liền, bà thực sự là không thấy ngon lành gì nữa, chờ ông chủ đi
rồi, bà, bà phải đi mua ngay cái bánh rán ăn!
“Nếu mà không đói thì ngàn vạn lần đừng có miễn cưỡng
bản thân ăn uống.” Ông Tô nghiêm túc nói, trong lòng thở hắt một tiếng, thế là
lại tiết kiệm được một phần ăn, tiền của ông cực khổ lắm mới kiếm được đó! Hai
người phụ nữ kia, căn bản là không hiểu, căn bản là không hiểu!
Hai mẹ con nó đúng là sống trong phúc mà không biết
phúc!
Tốt nhất là quay về sớm một chút cho ông, nếu không,
ông sẽ khiến cho bọn họ biết, có những thứ mất đi rồi mới thấy hối hận thì đã
quá muộn!
…
Tô Thiên Thiên có hối hận chút nào không, tạm thời còn
chưa xác định, có điều dường như bà Tô rất hưởng thụ lần bùng nổ này, cả vật
chất lẫn tinh thần đều vui vẻ, hiển nhiên là không có chút hối hận nào.
“Mợ à…” Chị họ cả Cố Nhược nằm trên giường ở cữ gọi bà
Tô đang trêu chọc em bé, “Mấy ngày rồi, mợ không muốn gọi điện thoại báo cho
cậu mợ đang ở đây sao?”
“Không cần đâu!” Bà Tô khinh thường nói, “Ông ấy dùng
đầu ngón chân cũng đoán ra được mợ đang ở đây, thế mà còn không tới đón mợ,
điều này nói lên cái gì, thứ nhất, ông ta không nỡ bỏ tiền lộ phí, thứ hai, ông
ta không chuẩn bị nhượng bộ mà chuẩn bị đón nhận khiêu chiến!”
Cố Nhược nhìn trời suy ngẫm một chút, nhớ đến ông cậu
kinh trời đất, khiếp quỷ thần của mình, còn nhớ hồi còn nhỏ lúc đến nhà cậu
chơi, không được ăn lấy một viên kẹo, lúc cô móc trong túi áo mình ra một cái
kẹo còn dư, lại thấy cô em họ dùng ánh mắt kiểu như một kẻ sắp chết khát trong
sa mạc nhìn thấy nguồn nước để nhìn mình, giọng nói non nớt hơi run rẩy, “Chị,
chị họ cả, đây là kẹo sao?” Cố Nhược nuốt nước miếng, nhét kẹo vào tay Tô Thiên
Thiên, “Cho em đấy, ăn đi.” Tô Thiên Thiên chụm hai tay lại nâng cái kẹo lên,
thần thánh bóc giấy gói kẹo ra…
Cố Nhược lắc đầu một cái, nói, “Mợ ở đây tiêu tốn
nhiều tiền như vậy, cậu không phát điên sao…”
“Mợ chẳng qua là tiêu số tiền vốn thuộc về mợ thôi,
chẳng lẽ không đúng sao?” Bà Tô nhìn cô nghiêm túc nói, “Cũng phải hai mươi mấy
năm rồi ấy, mấy ngày sao bù lại được!”
Cố Nhược nhìn mười mấy túi đồ trẻ con bên cạnh giường,
chắc là mấy năm tới, cô không cần mua đồ cho bé cưng rồi… “Đúng rồi, Thiên
Thiên thì sao ạ, Thiên Thiên dạo này có chuyện gì không ạ?”
“Nó à…” Bà Tô đặt cái lắc chuông nhỏ xuống, nghiêng
đầu ngẫm nghĩ một chút, “Dạo này có rất nhiều chuyện ấy chứ, tự mình đi làm,
đụng phải mối tình đầu, bắt đầu đi xem mặt, lại gây gổ với ba nó vì anh chàng
bạn trai cũ, bỏ nhà ra đi với mợ…”
“Woa!” Cố Nhược kêu lên, “Em ấy mà làm được nhiều
chuyện thế sao!”
“Aiz…” Nói đến đề tài này, bà Tô dường như có chút lo
lắng cho con gái, “Tiểu Nhược à, mợ chẳng hiểu suy nghĩ của mấy đứa trẻ tụi con
nữa, con nói xem rốt cuộc là sức quyến rũ của mối tình đầu lớn, hay là đối
tượng hẹn hò dịu dàng lại lắm tiền đáng tin hơn đây?”
Cố Nhược suy nghĩ một chút, giảo hoạt chớp chớp mắt,
“Mợ à, vấn đề này hai mươi mấy năm trước không phải mợ đã có câu trả lời rồi
sao?”
“…” Bà Tô đỏ mặt, “Cái con bé này! Có điều…” Bà chép
miệng, “Xem tình hình trước mặt, mợ thực sự có điểm hối hận ban đầu đã cự tuyệt
đối tượng hẹn hò vừa dịu dàng lại nhiều tiền kia rồi!”
Cố Nhước cười hì hì, “Cậu con bây giờ cũng nhiều tiền
còn gì?”
Bà Tô thở dài một hơi, “Trước đây mợ quả thực không
quan tâm ông ấy có tiền hay không, chỉ để ý xem ông ấy có quyết tâm tích cực
cầu tiến hay không, nhưng mà mợ quên mất, ông ấy không tích cực, mà là tích
tiền, từng đồng một!”
“Nhưng mà…” Cố Nhược suy nghĩ một chút, “Người giống
như cậu, khụ, thực sự là rất hiểm có, mẹ con với dì hai cũng đâu có giống cậu
tí nào, không biết là do ngày trước đột biến gen, hay là do sau này bị kích
thích nữa?”
“Sau này bị kích thích…” Bà Tô bị mấy chữ này đột
nhiên làm cho cả kinh, dựng thẳng người, có chút cứng ngắc xoay cổ lại, “Cái
này, ông ấy có thể thực sự là bị câu nói chê ông ấy nghèo của ba mợ kích
thích…”
“Quả nhiên kích thích gì đó, ngày một ngày hai khó có
thể bình phục được.” Cố Nhược cảm thán, “Nhưng mà hình như khoảng thời gian này
cũng hơi bị lâu quá rồi thì phải.”
Suy nghĩ của bà Tô cũng bắt đ