
ầu trôi nổi từ chỗ ông
Tô, nếu như lời nói khi xưa của ba bà đã kích thích tính tích cực cầu tiến và
keo kiệt của chồng bà, như vậy ông ấy làm chuyện tương tự với bạn trai của con
gái, sẽ dẫn đến kết quả gì đây? Nghĩ đến đây, bà không nhịn được giật mình một
cái, xem ra, đối tượng hẹn hò vẫn đáng tin hơn!
“Có điều chuyện lựa chọn như vậy…” Cố Nhược nhìn trời,
“Con bé Thiên Thiên kia, sợ rằng sẽ lười phải chọn ấy chứ!”
“Ách xì!” Mới bước vào phòng làm việc, mông còn chưa
dính vào ghế, đã đột nhiên hắt hơi một cái, Tô Thiên Thiên dụi dụi mũi, mùa hè
mà hắt hơi, xem ra điều hòa của công ty mở nhiều quá rồi.
“Ai nhớ em kìa!” Âu Dương đi bên cạnh cô trêu chọc.
Tô Thiên Thiên chớp mắt một cái, “Chắc là mẹ em rồi!
Bà ấy sống sung sướng rồi là quên ngay chia cho em một chút.”
“Sắp phát lương rồi, em còn sợ không có tiền à?’ Âu
Dương trả lời, “Nhưng nghĩ mà thấy thực khó
tin, em thế mà cũng làm được một tháng rồi!”
“Đúng à nha.” Tô Thiên Thiên cũng tự thấy giật mình,
“Xem ra em cũng không lười như vậy! Em vẫn rất tích cực phấn đấu đấy chứ!”
“Coi như lần này em lợi hại.” Âu Dương gật đầu một
cái, “Xem ra em thực sự quyết đấu với Ninh Xuyên rồi, khụ, làm giúp việc, thật
đúng là ý hay...”
Nhắc đến đề tài này, Tô Thiên Thiên nghiêng đầu suy
nghĩ một chút, hình như cô đã quên mất cái dự tính ban đầu này, lấy quan hệ của
cô và Ninh Xuyên bây giờ, sợ rằng ai làm giúp việc cũng sẽ khó xử.
Có điều vấn đề này chưa quấn quít cô được bao lâu, đã
bị Diệp Khinh Chu vội vã đi vào phòng làm việc cắt đứt, “A! Hai người tới rồi!”
Trong tay cô đang ôm một đống những đồ đồng nghiệp nhờ mua hộ, có cà phê, có
bánh bao, rõ ràng là mới vừa chạy về.
Cô đặt từng thứ lên bàn của đồng nghiệp, nhanh chóng
bước tới bên cạnh Tô Thiên Thiên, “Chị mới thấy Tổng giám Ninh lại ôm trẻ con
đi làm nữa đấy!”
Mặc dù từ cái hôm bước ra khỏi phòng làm việc của Ninh
Xuyên, Tô Thiên Thiên đã quyết tâm không quan tâm đến vấn đề của anh nữa, nhưng
đề tài này vẫn khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô, hình như mới đó không lâu cô thấy
chị Ninh San đã về rồi cơ mà, chẳng lẽ nhanh vậy đã đi rồi? Mặc dù không phải
kỳ thị, nhưng một phụ nữ đã ly dị một lần, còn mang theo con, không có việc làm
mà lại có nhiều hoạt động bên ngoài thế sao?
“Chẳng lẽ Ninh Xuyên đánh cuộc thua với chị gái anh
ta, cho nên bị bắt làm bảo mẫu?” Âu Dương giật giật khóe miệng, “Chị anh ta làm
gì, sao bận rộn như vậy?”
Diệp Khinh Chu ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, “Mình
vừa mới đứng ở chỗ thang máy, nghe có người bàn tán, nói đứa bé này có thể
chính là con của tổng giám Ninh, nói là do bạn gái trước của anh ta sau khi
chia tay sinh ra, bây giờ bạn gái cũ tìm được một công tử nhà giàu sắp kết hôn,
liền vứt đứa bé này cho anh ta.”
“Oa!” Âu Dương sợ hãi kêu lên, “Buôn dưa bịa chuyện
khủng đến thế là cùng! Nghe cứ như chuyện thật ấy!”
“Đúng nha!” Diệp Khinh Chu hạ thấp giọng nói, “Nếu
không biết bạn gái trước của Tổng giám Ninh là em họ Thiên Thiên, mình chắc
cũng tin luôn!”
Tô Thiên Thiên không nhịn được tiếp lời, “Em nhiều
nhất cũng chỉ là một trong số bạn gái cũ thôi chứ, ai biết anh ta có bạn gái
nào nữa không, chưa chắc đã là em.”
“Cái loại người cuồng công việc như Ninh Xuyên….” Âu
Dương vỗ vỗ cô, “Cộng thêm lại bị ba em làm cho tổn thương lòng tự ái, chị thấy
khả năng anh ta có bạn gái khác không lớn đâu.”
Mặc dù có thể giữ vững địa vị độc nhất vô nhị trong
một lĩnh vực cũng khiến người ta sinh ra một chút cảm giác tự hào nho nhỏ,
nhưng mà cái vị trí độc nhất vô nhị này lại là —– bạn gái trước?! Tô Thiên
Thiên cảm thấy mình vừa đau khổ vừa bi kịch.
“Xem ra chuyện Ninh Xuyên đưa trẻ con đi làm ảnh hưởng
rất lớn, không biết phía trên có nghe được phong thanh gì không đây.” Diệp
Khinh Chu có chút lo lắng nói, phía trên mà cô nói, dĩ nhiên là chỉ lãnh đạo
của công ty rồi.
“Mấy bà cô này thật là…” Âu Dương khinh thường nói,
“Trước thì coi Ninh Xuyên là người đàn ông hoàng kim độc thân, người trước vừa
ngã, người sau tiến lên, thất bại xong thì bắt đầu gièm pha, mình không làm
được thì liều mạng nói không tốt, không biết vậy khác nào tự vả vào mặt mình,
thừa nhận rằng lúc trước mình không có mắt nhìn đàn ông!”
Tô Thiên Thiên mặt đầy vạch đen, hình như cô cũng đã
từng mắng Ninh Xuyên là bạn trai cũ “Đê tiện” thì phải! Chẳng lẽ tâm lý cô cũng
vặn vẹo như vậy, nhưng dù sao ban đầu không giải thích mà chia tay là Ninh
Xuyên mà, cô châm chọc một câu cũng đâu quá đáng.
Âu Dương nhìn ra sự lúng túng của cô, lấy cùi chỏ đẩy
cô một cái, “Em thì được mà, thực ra thì em có trách, là trách Ninh Xuyên trước
kia bỏ đi không giải thích gì cả thôi, so với mấy lời đơm đặt kia, lời của em
coi như cũng có căn có cứ mà.”
“Sau này em không nói nữa đâu.” Tô Thiên Thiên siết
tay, “Anh ta với em mà nói, chính là mây trôi! Mây trôi trong mây trôi!”
Rất rõ ràng, có đôi lúc, người lười Tô Thiên Thiên
cùng với kẻ bận rộn như Ninh Xuyên cũng có vài điểm giống nhau, ví dụ như dự
tính sai một số chuyện. Tô Thiên Thiên đã đoán nhầm năng lực quên lãn