
Nam.” Ninh San tùy ý nói, giống như cô chẳng qua
chỉ đi xuống lầu dạo phố một chuyến vậy.
“Hải Nam?” Anh la hoảng lên, nhớ tới lần cuối cùng gặp
chị ấy là ở trong trung tâm thương mại với một người đàn ông xa lạ, “Chị đi với
ai?”
“Bạn thôi.” Ninh San chớp mắt một cái, “Chính là anh
chàng chị quen trên máy bay ấy, hôm em đón chị không phải cũng gặp rồi còn gì?”
“Em làm sao mà nhớ được một người gặp trong chớp
nhoáng thế!” Ninh Xuyên tức giận quát.
“Rồi rồi.” Ninh San nhún vai, “Vậy bây giờ em biết là
được rồi còn gì.”
“Chị, rốt cuộc chị muốn làm gì?” Ninh Xuyên hít sâu
một hơi, nghiêm túc hỏi.
Ninh San cũng hít một hơi, nhìn thẳng vào em trai
mình, nói, “Bắt đầu từ bây giờ, chị muốn sống vì chính bản thân mình, được
không?”
Một câu nói, khiến cho Ninh Xuyên vô lực phản bác, chị
đã chưa từng sống vì bản thân, bây giờ muốn sống vì chính mình, có gì mà không
thể? Biến cố kinh khủng xảy ra với gia đình bọn họ, mà làm em trai anh chỉ có
thể núp dưới sự che chở của chị, chị mới phải gánh chịu khổ nạn nhiều nhất.
Có lẽ bây giờ Ninh San đúng là đang sống một cách
buông thả, làm một con người vô trách nhiệm, nhưng dù cô có bao nhiêu sai lầm,
Ninh Xuyên cũng không thể nói gì.
Anh gật đầu một cái, “Được thôi.”
Ninh San nhếch khoé miệng lên, nụ cười lại phiếm chút
cay đắng, “Đúng rồi, Tô Thiên Thiên đi rồi.”
“À.” Trái tim Ninh Xuyên trầm xuống, không khỏi có
chút khó chịu. Nhưng anh cũng không biểu hiện ra, ngẫm nghĩ một chút thấy còn
có chuyện quan trọng hơn phải nói ra, “Bối Bối, con vào trong phòng chơi đi.”
Bối Bối ngẩng đầu nhìn nhìn cậu và mẹ, nhích cái mông
trên ghế sa lon, mới tập đi nên bước chân còn chưa vững, chập chững đi vào
phòng mình, mặc dù không tính là hiểu chuyện, nhưng bé mơ hồ biết, lúc người
lớn bảo mình đi đâu đó, thì thường là lúc bọn họ rất kích động, nói chuyện sẽ
rất to, thực sự ồn ơi là ồn!
Thuật lại toàn bộ chuyện gặp thủ trưởng Lâm ở thành
phố N cho chị gái, có điều thái độ của Ninh San không kích động như Ninh Xuyên,
càng không có quyết tâm cùng mình lật lại bản án của ba như anh dự đoán.
Cô chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Cho dù là Triệu Cương
thì sao, cho dù bây giờ ông ta có xui xẻo thì thế nào, ông ta đã nở mày nở mặt,
cũng đã hưởng thụ, cái gì cần đều đã có, mà chúng ta thì sao, mất đi rồi, còn
có thể bù đắp lại được sao?”
“Nhưng mà…” Bản thân Ninh Xuyên mặc dù cũng cảm thấy
hy vọng có chút mong manh, nhưng dù sao vẫn giữ một tia hy vọng.
“Giống lão Triệu Cương kia, cũng đáng giá, chỉ có
chúng ta là ngu nhất…” Ninh San hừ một tiếng, “Cái gì mà cố gắng phấn đấu sẽ có
cuộc sống mới, ngu xuẩn chết đi được!” Dứt lời đứng dậy, nói với Ninh Xuyên,
“Em cũng đừng liều mạng cố gắng như vậy làm gì, cẩn thận cấp trên của em lại
cho là em muốn thế chỗ họ đấy!”
Cô đi vào phòng của mình, đóng cửa lại.
Ninh Xuyên ngẩn người tại đó, không chỉ bởi vì lời nói
tàn khốc mà thực tế của chị gái, mà nhiều hơn là vì sự lạnh lùng của chị, anh
đột nhiên nhớ tới người chị đã từng khích lệ anh, ngậm nước mắt mà nói với anh,
“Phải kiên cường!” So với chị của ngày hôm nay, tưởng như hai người khác nhau.
Đột nhiên, Ninh Xuyên hiểu ra, tự ti của anh không
phải xuất phát từ sự phê phán của dư luận với ba mình, mà là vì sự bất lực của
anh, anh đã từng không thể nào rửa sạch được oan khuất cho ba mình, không tài
nào chia sẻ áp lực với chị gái, mà bây giờ, có lẽ có thể tự lo được cho bản
thân, nhưng không thể nào chữa khỏi vết thương của chị gái, thay đối nhân sinh
quan vặn vẹo của chị, thậm chí anh cũng không có dũng khí thẳng thắn với Tô
Thiên Thiên, nói cho cô biết lúc đó tại sao anh lại ra đi, thậm chí ngay cả khi
cô đã biết tất cả đến trước mặt mình gặng hỏi, anh cũng không thốt ra nổi một
câu nào.
Anh hận mình bất lực, làm cho mình cảm thấy tự ti với
chính bản thân.
…
Anh vươn tay ôm lấy Bối Bối, hơi ấm truyền đến từ bàn
tay khiến cho anh có chút bình tĩnh lại, “Bối Bối…” Anh nghĩ, có lẽ người mình
có thể thay đổi, có thể bảo vệ, có thể gieo hy vọng, chỉ có Bối Bối chăng.
Không bùng nổ trong áp lực, thì sẽ trở nên biến thái
trong phiền muộn.
…
Tô Thiên Thiên và bà Tô đã bỏ nhà ra đi được năm ngày,
ông Tô ngồi trong phòng ăn vừa ăn bữa sáng của mình ——- Bánh bao và củ cải muối
khô, vừa tính toán cho cuộc sống.
Năm ngày…
Thật sự đã năm ngày rồi!
Khó khăn lắm ông mới đi công tác về, thế mà hai mẹ con
nhà này lại dám bỏ nhà ra đi!
Bà Tô đi đâu ông đại khái cũng nắm được, nhất định là
đến nhà chị cả ở thành phố N, cô cháu ngoại Cố Nhược sinh con, hai người bọn họ
cũng bởi vì chuyện này mới xảy ra tranh chấp, thực ra thì thứ như tiền bạc việc
gì cần phải tính toán chi li chứ, lì xì hai trăm ngàn đã là nhiều lắm rồi còn
gì! Hồi ông còn bé, tiền mừng tuổi mà được hai đồng thôi là đã vui đến mức ngủ
cũng tỉnh như sáo rồi! Mà lần này đã tăng gấp vạn lần rồi còn gì!
Nhưng mà vì hai trăm ngàn, bà ấy lại dám cầm thẻ đến
ngân hàng rút tiền! Lại còn để rút được nhiều tiền hơn, không tiếc rút vượt
mức! Rút vượt mức đấy! Phí thủ tục một lần là năm m