
bị thương, dù sao
thì bị thương cũng đã sớm bị rồi, làm gì còn chờ tới hôm nay nữa? Con
mọt sách này lại quan tâm vớ vẩn rồi.
“Mấy ngày vừa rồi, Văn Tài
huynh cũng không bắt nạt ngươi chứ? Thật ra ta cảm thấy, nếu bất hòa như vậy thì đổi phòng đi, bằng không chúng ta đi cầu xin sư mẫu, nói với
nàng là…thân thể ngươi không tốt, cần yên tĩnh, để nàng sắp xếp cho
ngươi một mình một phòng. Ngươi thấy sao?” Lương Sơn Bá vừa bị ta chuyển đề tài, lại nhắc tới vấn đề phòng ngủ, hơn nữa còn định tiếp tục hỏi ta chuyện vừa nãy, “Còn nữa, chuyện vừa rồi Văn Tài huynh muốn đánh cược
với ngươi, rốt cuộc là chuyện gì? Có phải là chuyện gì khiến ngươi khó
xử không?”
“Sơn Bá huynh!” Ta lắc đầu, đưa tay vỗ vai hắn, làm cho Lương Sơn Bá kinh hoàng đến há hốc mồm. Người này thật đúng là…
“Sơn Bá huynh, ngươi không cần lo lắng cho ta. Văn Tài huynh đối với ta rất
tốt, cũng không làm khó ta, nên, ta tạm thời không muốn đổi phòng. Ngươi cứ đối đãi với ta như trước đây là tốt rồi, đừng để ý ta là nam hay nữ, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè giữa chúng ta. Mọi người
hãy cứ như trước đi, xưng huynh gọi đệ, có được hay không?”
“Làm sao
có thể giống như trước được…” Lương Sơn Bá nhỏ giọng thì thầm một câu,
đúng lúc này Tuân Cự Bá tiến lại gần, hai tay vòng qua ôm lấy cả bả vai
của ta và Lương Sơn Bá. Lương Sơn Bá vội vàng đẩy cái tay đang ở trên
vai của ta ra, Tuân Cự Bá cũng không thèm để ý, chỉ là cười với ta: “Ai, Diệp huynh, ngươi xem chúng ta săn được rất nhiều con mồi. Lần này
tuyệt đối có thể đè bẹp Mã Văn Tài, ngươi không cần phải lo đánh cược sẽ thua, ta cam đoan là quần áo của ngươi sẽ được khâu rồi!”
“Ha ha,
thật không? Như vậy thì tốt quá rồi.” Ta cũng nở nụ cười, ánh mắt xa xôi nhìn lên trời, trong miệng thản nhiên nói, “Bất quá, có thua cũng không sao, không có quan hệ gì cả.”
“Như vậy sao được!” Tuân Cự Bá vội lắc đầu, “Nếu như chúng ta thua, ngươi thật sự sẽ phải đáp ứng mọi yêu cầu
của Mã Văn Tài đó. Vạn nhất hắn yêu cầu vô lý thì phải làm sao?”
“Vậy thì ta sẽ đánh hắn.” Ta nháy nháy mắt, đột nhiên cảm thấy trong lòng
nhẹ nhõm rất nhiều, phảng phất như bỏ được một tảng đá trĩu nặng trong
lòng. Tuân Cự Bá chằm chằm nhìn ta, không hiểu gì cả. Ta cười, đoạt lấy
cái lồng chứa con mồi trong tay hắn, bước nhanh về phía trước.
Thắng hay thua, cũng không quan trọng.
Nếu như hắn đã có phần tình cảm này, ta nghĩ, ta cũng có thể, thử cùng hắn bắt đầu.
Mọi người đã tập trung chỉnh tề ở sân săn bắn. Mã Văn Tài chỉ huy đội chữ
Thiên đứng thẳng, trong tay cầm một cái lồng đầy ặt con mồi, đôi chỗ còn có thể thấy được mấy mũi tên theo khe hở của lồng lộ ra. Ta cũng mang
theo lồng của đội mình đến giữa sân, thuận tiện nhìn vào trong lồng của
đội kia, phát hiện trong lòng, tất cả con mồi đều cắm những mũi tên nhìn thật quen mắt. Nhìn kỹ, đều là tên chuyên dụng của Mã Văn Tài, bởi vì
có lẫn ngẫu nhiên giúp hắn mài mũi tên, cho nên ta đối với hình thức của cái tên này đặc biệt ghi nhớ rõ ràng.
Nhưng như vậy thật sự là kỳ
quái a, trong đội ngũ ngoài hắn ra còn ít nhất sáu bảy người khác bắn
cung cũng tàm tạm mà, ta thấy những người đó đều dùng tên gỗ được trường phát. Mà theo tính tình của Mã Văn Tài, khẳng định sẽ không cho người
khác mượn dùng tên của mình, chẳng lẽ tất cả những người kia đều không
săn được gì, toàn bộ đều là con mồi của Mã Văn Tài?
Nhưng cái này căn bản là không có khả năng a!
Ta còn đang kinh ngạc, Trần phu tử đã gõ chiêng, ý bảo mọi người tập trung về vị trí cũ. Đợi cho tất cả học sinh ào ào tụ tập đến giữa sân xong, Trần phu tử uy
nghiêm ngẩng đầu nhìn quét qua tất cả chúng ta một lượt, lớn tiếng nói:
“Thời gian một nén nhang đã hết, bản phu tử lúc này tuyên bố, trận đấu chấm dứt!”
Hắn sau khi nói xong, Vương Lan liền mỉm cười, trình sổ sách lên trước mặt
Trần phu tử, cho hắn xem số lượng ghi chép lại. Trần phu tử liếc mắt
nhìn sổ sách, nhếch môi, hai tay chắp sau lưng vội vàng đến xem hai cái
lồng chứa con mồi, sau đó cẩn thận đếm số lượng từng con, mày bắt đầu
hơi hơi nhíu lại, nhưng cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ lùi lại phía sau hai bước, ngẩng đầu lớn tiếng tuyên bố:
“Kết quả trận đấu, đội chữ Địa, thắng!”
Lương Sơn Bá lập tức tươi cười hớn hở, Tuân Cự Bá cùng với đám học sinh còn
lại cũng vỗ tay hoan hô, mười phần cao hứng. Còn thành viên của đội chữ
Thiên thì hồn phi phách tán, dường như không thể tin vào kết quả như
vậy. Lương Sơn Bá sau đó quay đầu nhìn về phía Mã Văn Tài, lớn tiếng
nói: “Văn Tài huynh, cảm ơn.”
“Văn Tài huynh đừng có quên đã đánh
cược gì với Diệp huynh nha!” Tuân Cự Bá nhướn mày đột ngột phóng đến một câu, ta vốn định cười to, nhưng lại để ý thấy Mã Văn Tài bộ dạng có
chút chật vật, liền không cười nổi nữa, lo lắng nhìn hắn.
Mã Văn Tài
xanh cả mặt, không trả lời, vội quay ngựa lại định đi, dường như không
muốn nhiều lời với chúng ta. Ta vốn đang định nói với hắn, lại thấy hắn
làm như vậy, nhất thời có chút xấu hổ. Lương Sơn Bá thấy ta ngẩn người,
liền cười nói: “A Đường, ngươi suy nghĩ gì mà nhập thần thế