? Chúng ta đi thôi. Ngươi xem, Anh Đài đang vẫy tay gọi chúng ta kìa.”
Nàng là vẫy tay gọi ngươi mà? Không có bao gồm ta ở đó đâu. Ta âm thầm oán giận một câu, vẫn là đi theo đám người Lương Sơn Bá đi đến sân chơi. Khác với
bọn Mã Văn Tài, con mồi đều bị bắn tên mà chết, chúng ta đều là bắt sống con mồi, cho nên ngoại trừ mệt mỏi ra, không có ai bị thương cả.
“Ngoan, các ngươi về sau phải cẩn thận chút nha, đừng để lại bị người ta bắt
được.” Lương Sơn Bá mở lồng, thả đám gà và thỏ ra, còn cảnh cáo chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Chúc Anh Đài đứng bên cạnh nhìn hắn
cười, hai người sóng đôi nhìn thật ấm áp.
“Ha ha, chúng ta thắng trận này thật đẹp!” Tuân Cự Bá lại vỗ vai Lương Sơn Bá, trên mặt tràn đầy sự hưng phấn. Chúc Anh Đài nghe thấy vậy không khỏi ngẩng đầu lên, cũng
cười:
“Cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, xem ngươi vui đến thế nào kìa.”
“Ha ha.” Tuân Cự Bá có chút ngượng ngùng, cúi đầu cười cười, lại nói,
“Nhưng mà Mã Văn Tài cũng đâu có coi đây là trò chơi đâu, ngươi xem, hắn tức điên cả người lên, bất quá cũng có thể là vì đánh cược thua tiểu
Diệp, nghĩ đến tương lai u ám mà đau lòng a.”
“Chuyện này là tất
nhiên.” Lương Sơn Bá đứng thẳng dậy, nói, “Nói đến bắn cung, toàn bộ
trường này không ai dám so với hắn, hắn đương nhiên thua mà không phục.”
“Được rồi, không đề cập đến chuyện này nữa. Chúng ta cũng mau trở về thôi,
cha ta còn đang chờ kết quả.” Vương Lan ôm đống sổ sách đứng một bên
nói, Lương Sơn Bá liền nhìn ta và Tuân Cự Bá, ý bảo chúng ta đem ngựa về chuồng. Ta lại lắc đầu, sau đó nhờ bọn họ giúp ta đem ngựa về, bản thân vội vàng chạy ra trước núi tìm Mã Văn Tài.
Cũng không biết tại sao,
ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Lấy tính tình của người kia mà nói, nếu
thắng cược còn không sao, một khi bị thua, tên kia nhất định sẽ mặc kệ
tất cả mà nổi điên lên, đến thiên vương lão tử lúc ấy gặp hắn cũng muốn
cách xa ba thước.
Nhất là lần này, hắn lại thua bởi kĩ nghệ bắn cung mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất…
Thời điểm chạy tới trước núi, từ rất xa ta đã nhìn thấy Mã Văn Tài đang nổi
cơn tam bành ở trong sân bóng đá, nhấc chân đá quả bóng đập lên cầu môn
bồm bộp, đá xong lại đi đá đám cọc chắn quanh sân. Vương Lam Điền và Tần Kinh Sinh ở bên cạnh cố ý ngăn cản, cũng bị hắn một cước đá văng ra,
sau đó lại lao vào đá cọc chắn, vừa đá vừa dùng sức dẫm lên.
Người
này lại cáu kỉnh, đáng ghét, săn bắn thua thì ảnh hưởng gì? Đạp nhiều
như vậy cũng không sợ đau chân, ngươi cho là chân của mình làm bằng sắt
sao?
Ta vội bước nhanh hơn, cũng để ý tới Vương Lam Điền, tên kia còn không sợ chết vẫn muốn ngăn Mã Văn Tài, lại còn khuyên can:
“Văn Tài huynh, Văn Tài huynh, ngươi đừng tức giận nữa! Cũng chỉ là một trò
chơi mà thôi, thua thì thua, cũng đâu có mất miếng thịt nào!”
“Câm
miệng cho ta, lập tức câm miệng cho ta!” Mã Văn Tài kéo áo hắn, hầm hầm
nói, “Nếu không phải tại lũ vô dụng các ngươi, ta làm sao có thể thua
được!”
Vương Lam Điền cuộn mình ngồi một xó, nhỏ giọng nói:
“Săn bắn vốn không phải một chọi một mà…”
“Cút đi!” Mã Văn Tài dùng sức đá hắn, “Lăn!”. Vương Lam Điền bị hắn đạp cho
một cước, sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy. Mã Văn Tài lại xoay người
đi, dùng sức đá tiếp một cái cọc khác, xem ra còn muốn dẫm nát nó.
Ta thở dài, vội chạy về phía trước, mở miệng kêu: “Văn Tài huynh!”
Mã Văn Tài động tác hơi ngừng , cũng không thèm quay đầu lại, mắng: “Bảo ngươi cút ngươi có nghe thấy không?”
Hắn nói xong câu đó, lúc quay đầu lại nhìn thấy ta, sắc mặt không khỏi có
điểm xấu hổ, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, mãi sau mới cúi đầu nói:
“A Đường, sao ngươi lại ra đây?”
Ta đi qua đem dựng tất cả những cái
cột bị hắn đá đổ lên, do dự một chút, muốn kéo cái cột đang bị hắn dẫm
chân lên ra, nhưng cuối cùng lại sợ không dám làm, rũ mắt xuống khuyên
nhủ: “Văn Tài huynh, chúng ta trở về đi, ngươi đừng tức giận.”
“Hừ!”
Mã Văn Tài trừng mắt nhìn ta, hít một hơi mạnh, lại quay đầu nói, “Các
ngươi thắng, ngươi đương nhiên là không có chuyện gì rồi. Hiện tại thấy
ta thua, ngươi thật cao hứng phải không? Rốt cục có thể thoát khỏi ta,
tự do đi tìm Lương Sơn Bá của ngươi có phải không hả? Đừng có chối, lúc
nãy ta rõ ràng thấy ngươi rất cao hứng!”
“Ngươi có thể đừng nói lung
tung nữa không?” Ta nhíu mày, “Con mắt nào của ngươi thấy ta cao hứng?
Ta nếu không quan tâm ngươi, việc gì phải tự làm khổ mình chạy đi tìm
ngươi!”
“Vậy vừa rồi ngươi cười cái gì?” Mã Văn Tài vội quay đầu lại, động tác nhanh đến nỗi mũ trên đầu cũng bị lệch, không chút khách khí
chỉ trích ta, “Vừa rồi lúc Trần phu tử nói các ngươi thắng, ngươi sao
lại cười vui vẻ hả? Ngươi cao hứng vì thấy ta thua, có phải không?”
Chúng ta thắng mà, chẳng lẽ ta cũng không thể cao hứng một chút, phải làm bộ
mặt buồn bã rầu rĩ hay sao? Ta cũng có chút nghẹn lời: “Vậy ngươi cảm
thấy ta nên thế nào? Nghĩ biện pháp ngáng chân bọn Lương Sơn Bá, để giúp lão nhân gia ngài thắng?”
“Bản công tử không thèm!” Mã Văn Tài nghe
thấy ta nói xong lại nổi cơn giận, còn muốn nói nữa, nhưng lại bị Hiệu
trưởng