
đang đứng cách đó không xa cắt ngang. Ở trước mặt Hiệu trưởng, lễ nghĩa là phải quy củ, vì thế ta và Mã Văn Tài đều ngừng không cãi nhau
nữa, đồng thời chắp tay cúi đầu, hành lễ vấn an Hiệu trưởng.
Hiệu
trưởng nhìn bốn phía xung quanh, thấy đống cột bị Mã Văn Tài đá đổ xiêu
đổ vẹo, trên mặt cũng hiển hiện chút tức giận: “Mã Văn Tài, ngươi có
biết ngươi thua ở đâu không?”
Mã Văn Tài dừng một chút, không chút để tâm mà trả lời: “Hiệu trưởng, ta nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao
mình lại thua Lương Sơn Bá!”
Quả nhiên hắn chính là vì như vậy mà tức giận. Ta lắc đầu, âm thầm thở dài. Chỉ thấy Hiệu trưởng nói:
“Đúng vậy. Nếu luận về tài cưỡi ngựa, bắn cung, bọn họ có lẽ không bằng
ngươi. Nhưng mà bọn họ lại phát huy được tinh thần đồng đội!” Hiệu
trưởng nói tới đây liền gật đầu cười với ta, lại tiếp tục nói, “Mà ngươi lại chỉ chọn chiến thuật đơn thương độc mã. Dù một người có giỏi đến
đâu, làm sao có thể chống lại một đám người đồng tâm hiệp lực với nhau!
Lương Sơn Bá thắng ở chỗ, hắn vì người khác, mà người khác cũng vì hắn.”
Nói tới đây, Hiệu trưởng lại liếc mắt nhìn ta, trên mặt hơi có chút ý cười, nói với Mã Văn Tài: “Bất quá, ngươi xem, không phải cũng có người lo
lắng cho ngươi, vì ngươi mà chạy tới đây sao? Ta nghe Vương Lan nói, sở
dĩ đội chữ Địa thắng được, đều là nhờ kế sách của Diệp Hoa Đường. Ngươi
và Diệp Hoa Đường quan hệ thân thiết như vậy, có vài thứ, ngươi thực sự
nên học tập hắn, phải biết rằng đơn thương độc mã, nhiều lúc cũng không
phải là thượng sách đâu.”
Mã Văn Tài liếc ta một ta, mũi cũng thở ra
hơi nước, lớn tiếng nói: “Dựa vào người khác giúp đỡ, làm sao có thể coi là anh hùng hảo hán?” Hắn nói xong câu này, liền quay đầu phất tay áo
bỏ đi. Hiệu trưởng thở dài, nhìn về phía ta, ta đành cười cười xin lỗi
hắn, sau đó vội đuổi theo Mã Văn Tài.
Mã Văn Tài đã đi được rất
nhanh, dường như sợ bị ta đuổi kịp, nên nháy mắt liền biến mất sau một
lối rẽ. Ta không có cách nào khác, dứt khoát dừng lại, định trực tiếp về phòng. Dù sao trường có nhiều chỗ nấp như vậy, hắn lại đang tức giận,
nhưng cuối cùng đến tối vẫn phải trở về phòng. Bất quá nhìn xem sắc
trời, trưa cũng sắp đến, ta liền thay đổi chủ ý, trước đến phòng ăn tìm
Tô An lấy mấy cái bánh nướng và hai đĩa thức ăn, mang theo khay về
phòng. Nghĩ đến Mã Văn Tài khẳng định bây giờ vẫn đang tức giận, sẽ quên không đi ăn, ta hôm nay liền mở lòng bồ tát, đợi đến lúc hắn về sẽ sẻ
cơm cho hắn.
Hắn cũng thật là, dù sao cũng chỉ là một trò chơi, việc
gì phải phát hỏa lớn như vậy. Chẳng lẽ nói đi nói lại, vẫn là do ta
thắng hắn, nên hắn mới tức giận? Ai, trước mặc kệ, đợi hắn trở về nói
sau.
Đến lúc trở về phòng, Mã Văn Tài quả nhiên đang ở trong phòng
ngủ, hắn cũng không có ngồi trên trường kỉ, mà bản thân cởi áo ngoài nằm thẳng cẳng trên giường. Thấy ta bước vào, liền túm lấy cái chăn trùm
lên đầu, chỉ lộ ra một cái đỉnh đầu búi tóc màu đen.
Rất nhanh sau đó, cái chăn kia tiếp tục kéo lên, ngay cả đỉnh đầu cũng không thấy nữa.
Ta dở khóc dở cười, đặt khay lên bàn, lấy một cái bánh nướng bước qua, lấy tay xốc chăn lên, “Được rồi, Văn Tài huynh, đừng tức nữa, đi ăn cơm đi. Ngươi xem này, bánh nướng hôm nay cũng không tệ.”
“Không ăn! Đừng có làm phiền ta!” Mã Văn Tài theo phản xạ gạt bánh nướng trong tay ta
xuống. Ta không nghĩ động tác của hắn lại nhanh như vậy, bánh nướng rơi
hết xuống đất.
Mã Văn Tài cũng sửng sốt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay
của ta, trên mặt cũng lộ ra vẻ áy náy sâu sắc. Ta thấy hắn coi như là
biết ăn năn hối cải, cũng không so đo, liền tiếp tục khuyên nhủ: “Được
rồi, ngươi cũng nên nguôi giận thôi, đi ra ăn cơm nào. Ta đã lấy thêm
phần ăn cho ngươi rồi.”
Mã Văn Tài dừng một chút, thanh âm có chút dịu dàng hơn, nhưng vẫn là nói: “Buông ra!”
Hắn đại khái mà muốn bảo ta bỏ chăn của hắn xuống. Bởi vì ta sợ hắn tiếp
tục trốn ở trong chăn, cho nên cứ giữ khư khư, thấy hắn nói vậy, liền
nói:
“Không buông!”
“Ta bảo ngươi buông ra!” Mã Văn Tài trừng mắt, ta cũng trừng lại, lớn tiếng nói: “Ta không buông đấy! Ngươi định thế nào?”
“Ta cũng đã thua rồi, ngươi còn ở đây làm gì? Không cần quan tâm đến ta
nữa!” Mã Văn Tài vẫn không chịu nhìn ta, hắn lấy gối đầu che mặt.
Ta
đầu đầy hắc tuyến. Ngươi kia thi đấu trận này vốn chính là nghĩ đem
chuyện chung thân đại sự ra đánh cược. Mà ta thì luôn quen thấy hắn kiêu ngạo, giờ phút này lại trở nên như vậy, ngạch, giống như…(thật sự là
không biết dùng lời nào để diễn tả), tóm lại, ta không biết phải an ủi
hắn thế nào…
Rối rắm nửa ngày, ta không thể không dè dặt nói: “Văn
Tài huynh, ngươi đừng tức giận, cùng lắm thì ta không bắt ngươi phải
khâu quần áo cũng được mà…”
Mã Văn Tài tiếp tục không hé răng.
Ta
nỗ lực nghiền ngẫm ý của thiếu gia này, lại thử thăm dò nói: “Bằng không thế này đi, về sau ta sẽ không cùng đội săn bắn với đám người Lương Sơn Bá nữa?”
Mã Văn Tài vẫn tiếp tục không hé răng. Ta cũng hết cách,
dứt khoát giật gối đầu của hắn, tiến đến trước mặt hắn, lớn tiếng nói:
“Mã Văn Tài! Ngươi rốt cục muốn thế nào?”
Thấy ta đứ